Cuộc sống của anh luôn là màu u tối và bóng đêm,anh luôn phải sống trong một chiếc lồng chật hẹp và lúc nào cũng đầy ắp thức ăn khiến anh phát ốm.Anh không hiểu,anh đã làm gì nên tội mà tại sao lại bị nhốt chẳng khác gì tù binh.Những người chị gái,chị họ đều đối xử tốt với anh,nhưng trong giọng điệu lời nói của họ rất khó chịu và ánh mắt họ nhìn anh như là một người xa lạ,không lẽ là vì màu mắt đặc biệt này.Năm 12 tuổi anh đã được ra khỏi phòng giam và đối mặt với một con quỷ mang hình dáng xà nữ với thân hình nửa người nửa rắn,giọng điệu của con quỷ rất thèm khác ăn anh nhưng anh còn sống để chờ anh lớn hơn để ăn thịt.Anh đã bị những người chị rạch đến tận mang tai.Cảm giác đau đớn đến tận xương tủy,do quá đau nên anh đã bất tỉnh.Khi tỉnh lại anh thấy mình trong phòng giam với vết thương được băng bó lại.Anh nghĩ sớm muộn gì mình cũng sẽ chết nên anh đã tìm cách tự giải thoát bản thân.Trong đầu anh lúc đó chỉ nghĩ đến việc chạy thoát.Trong một đêm anh đã đánh cắp chiếc kẹp tóc của nguời chị và bắt đầu đục vào cửa nhà tù,trong lúc đang làm thì đột nhiên có một con rắn trắng bò đến bên anh.Anh nhìn thấy nó trông có vẻ rất là đói nên anh đã cho nó thức ăn mà anh đã để dành.Kể từ đó anh đã có người để bầu bạn tâm sự cùng anh cũng như là nguời duy nhất anh tin tưởng.Anh đã đặt tên cho nó là Kaburamaru.Mỗi buổi sáng,anh luôn nơm nớp lo sợ mọi người nhận ra thanh gỗ của cửa nhà tù đã bị đục nên anh đã dùng thân người che nó đi.Cuối cùng,sau một tuần anh đã thành công trốn thoát,khi đi được một đoạn thì con quỷ đuổi theo tới nơi và suýt giết chết anh.Nhưng may mắn mỉm cười với anh khi viêm trụ tiền nhiệm là cha của Rengoku,là bác Rengoku Shinjuro đã cứu anh và người chị họ.Nhưng sau đó,khi họ đã đoàn tụ,thì người chị họ sống sót đã buộc tội anh giết 50 trong dòng họ.Chị ấy đã nói rằng:"vì cậu mà mọi người phải chết,chỉ vì cậu mà 50 nguời trpng gia tộc đã phải bỏ mạng,tôi ước giá như cậu sinh ra và bị ăn ngay lúc đó rồi."Khi đó,anh thực sự quên đi việc mình trốn thoát mọi nguời sẽ như thế nào ? Anh chỉ muốn được sống mà không quan tâm tới những người khác,anh không muốn trở thành miếng mồi ngon cho quỷ dữ,anh chỉ làm theo những gì con tim mình mách bảo.Lưng tôi lúc ấy cảm giác nặng trĩu mang một tội lỗi không thể nào xóa bỏ,dù gì tôi cũng sinh ra trong gia tộc rác rưởi,gia tộc phục tùng một con quỷ để trở nên giàu sang phú quý.Kể từ đó,anh bắt đầu luyện tập và trở thành thợ săn quỷ trút hết toàn bộ nỗi giận dữ của mình sang chúng,những người tôi cứu khỏi nanh vuốt của quỷ dữ họ đã khóc và cảm ơn anh vì đã cứu sống họ,họ còn nói anh là người tốt ? Nguời tốt ư ? Anh luôn hoài nghi về lời nói của họ,người đã gián tiếp giết chết 50 nguời cũng được coi là người tốt sao ?Dù thời gian trôi qua bao lâu đi chăng nữa,tội lỗi cũng không vơi bớt dù đã giết rất nhiều quỷ,cứu được rất nhiều người nhưng vẫn bị ám ảnh về tội lỗi của mình.Hình ảnh 50 mươi đôi bàn tay thối rửa nhìn tôi với ánh mắt không tròng lặp đi lặp lại một câu:"trả mạng cho ta"cho đến tận năm 19 tuổi anh đã trở thành trụ cột và đặt ra mục tiêu giết tổ tiên của loài quỷ là Muzan và sau đó anh sẽ lôi hắn cùng anh xuống địa ngục cũng như tẩy sạch máu bẩn của gia tộc.2 năm sau tôi đã gặp định mệnh của đời anh,Kanroji Mitsuri một cô gái kì lạ.Cô ấy rất hoạt bát vui tính và vô cùng dễ thương kể từ khi gặp cô ấy trái tim tôi đã khẽ rung động.Và anh đã vứt bỏ ý định tự sát sau khi giết được Muzan.Mitsuri cô ấy gia nhập sát quỷ đoàn chỉ vì mục đích tìm chồng,anh thực sự khá là bất ngờ trước việc đó.Anh đã bắt đầu nói chuyện làm quen và kết thân với cô.Mặc dù anh đã có ác cảm với phụ nữ nhưng đối với cô thì anh lại cảm thấy môy cảm giác vô cùng ấm áp,cô luôn kể về cuộc sống của cô,kể về những chú mèo mà cô nuôi.Những lúc như vậy anh luôn cảm thấy hạnh phúc khi đi cùng cô,nhiều lúc anh tự hỏi đây có phải thứ người ta nói là tình yêu hay không ? Những lúc đi chơi hay dẫn cô đi ăn,anh cảm thấy khoảng cách giữa anh và cô ngày càng gần,anh với cô bây giờ như là những con nguời bình thường.Anh là một chàng trai bình thường và cô cũng là một cô gái bình thường.Anh yêu cô và anh mong muốn một ngày nào đó,khi loài quỷ tan biến anh sẽ thổ lộ tình cảm của mình với cô và nói:"Anh yêu em."Là một trụ cột nên nhiệm vụ của họ rất nguy hiểm,nên nhiệm vụ lần nào cô được oyakata-sama giao cho,anh đều tình nguyện đi theo,mục đích chính là để bảo vệ cô.Và cứ mỗi lần như vậy,sau khi làm nhiệm vụ anh đều dẫn cô đi ăn.Chủ yếu mục đích anh dẫn cô đi ăn chỉ để nhìn ngắm cô thôi,chỉ cần cô thấy cô ấy hạnh phúc dù người mang lại hạnh phúc cho cô không phải là anh,anh cũng cam lòng.Vì vậy anh dùng chút thời gian ít ỏi còn lại này dành cho cô,làm cho cô hạnh phúc,ít ra khi anh chết vẫn có thể mang theo hình ảnh hạnh phúc của cô trong trái tim anh.Anh đã viết một lá thư và để nó trên bàn của mình và mong sau khi anh chết ít nhất cũng cho cô ấy biết tấm lòng của anh.
To be continue...
BẠN ĐANG ĐỌC
Doujinshi và One short các cặp đôi trong kimetsu no yaiba
RomanceTanjiro&Kanao,Inosuke&Aoi,Zenitsu&Nezuko,Iguro&Mitsuri,Giyuu&Shinobu(one short và Doujinshi)hứa hẹn sẽ rất hay và vui vẻ