Nước Lọc

181 7 0
                                    

Chuyện của hai chúng ta. vậy mà... Bắt đầu nhanh. Kết thúc cũng thật nhanh.

Chóng vánh.

5 phút trước chúng ta còn nhớ nhau.

5 phút sau, hai chúng ta đã thành người xa lạ.

Trong 5 phút ngắn ngủi đó, cuộc nói chuyện cuối cùng giữa tôi và em...

Thiên Bình: Anh là đồ tồi!

Kim Ngưu:...

Thiên Bình: Còn nhớ lần đầu tiên anh nói yêu tôi. Anh đã nói thế này. Anh giống như một kẻ lữ khách trên hoang mạc, đã lâu lắm rồi, chỉ có mặt trời như thiêu đốt và cát nóng đồng hành. CHính vào cái lúc anh đã gần như gục ngã, em xuất hiện, giống như một ốc đảo của thiên đường, một đdòng suối mát lạnh, giành lại sự sống niềm tin của anh từ bóng tối. Anh đã nói hay thật, và tôi đã quá mù quáng mà không nhận ra cái lắt léo trong những lời đường mật của anh...

Kim Ngưu: Đường mật? Lắt léo?

Thiên Bình: Chẳng phải sao. Ừ thì tôi là dòng suối mát lạnh. Nhưng tôi chỉ có ý nghĩa với anh khi anh đã mệt mỏi với việc tìm kiếm cho mình một tình yêu. Để rồi khi anh đã, theo lời của anh, là "sống lại", thì đối với anh, tôi chẳng có ý nghĩa gì hơn là... là... NƯỚC LÃ! Phải rồi, nước lã, nước lọc. Vô vị. Nhạt hoét. Và giờ thì anh lại trà trề sức sống để lao vào những cuộc phiêu lưu, những cuộc chinh phục mới. Bây giờ anh thích uống nước gì chả được. Nước ngọt có ga đi, uống xong ợ cho sướng. (Em trợn mắt, đúng là em, đang nói chuyện nghiêm túc mà vẫn có thể nghĩ ra những câu vừa chọc tức, vừa chọc cười...).

Kim Ngưu: Nước lã? Nước lọc? ... Ừ, đúng rồi, em chính là nước lã, nước lọc của tôi...

Thiên Bình bật khóc, vùng bỏ chạy, để lại Kim Ngưu ngơ ngác nhìn theo.

Thiên Bình không cho Kim Ngưu cơ hội được kết thúc câu nói của mình.

Thôi, không nói được trực tiếp với em, thì tôi sẽ nói lại ở đây vậy. Hy vọng em sẽ đọc được những dòng này...

Để tôi kể cho em nghe, tại sao tôi lại coi em là nước lã, nước lọc.

Em có biết, nước lã người ta còn gọi là nước tự nhiên, tức là nó đến hoàn toàn từ tự nhiên. Đến trẻ con cũng có thể kể được những nguồn nước tự nhiên. Thì nước sông, suối, ao, hồ, biển, và nước mưa (nói tới đây tôi lại nhớ đến Vòng tuần hoàn của nước được học trong môn Khoa Học cấp 1, 2 gì đó). Ừ mà đứa trẻ ba tuổi đó học đến cấp 2, khoảng lớp 6, lớp 7 gì đó thì chắc chắn nó sẽ kể vanh vách ra những lợi ích của nước đối với sự sống. Tôi chả thiết kể lại làm gì, mất công em bắt bẻ, "Anh nghĩ em là ai chứ?".

Bây giờ tôi kể em nghe về nước suối. Là vì tôi đã từng ví em là nước suối mà. Trong số các loại nước tự nhiên, trừ nước mưa em có thể hứng và cất trong chung để lắng cặn, thì nước suối là sạch nhất, tinh khiết nhất. Có nhiều lí do. Thứ nhất là nước suối thường có đầu nguồn từ trên cao, mà nước đổ từ trên cao xuống với vận tốc lớn nên bao nhiêu cặn bẩn đã văng ra cả. Rồi nữa, dòng chảy của suối nhỏ, hẹp và ngoắt nghéo, nên tốc độ của dòng suối chậm rãi và uyển chuyển. Nước suối cũng chỉ có mặt ở những vùng núi cao, nơi đá nhiều hơn đất. Giờ em đã biết vì sao nước suối sạch chưa. Và vì sạch, nên vị nước suối trong lành, mát mẻ và tinh khiết. Đôi khi còn có vị ngòn ngọt. Uống một ngụm nước suối thì rất sảng khoái.

(12 Chòm Sao) Tình Là Gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ