Song Ngư nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, chán nản. Mới cuối tháng chín mà sao thời tiết ảm đạm thế này? Từ lúc ngủ dậy tới giờ, trời hết mưa tầm tã đến mưa rả rích.
London đúng là ướt át.
Uể oải mãi, hết check facebokk lại ngồi chat chit, rồi hút thuốc, rồi đi tắm, rồi đi nấu ăn, rồi... cuối cùng cũng không trốn được sự thật là sẽ phải bò ra ngoài đường trong cái thời tiết của nợ này, Song Ngư chán nản đứng lên chuẩn bị đồ. Mà lại còn là đi phỏng vấn xin việc nữa, nên không ăn mặc cẩu thả được, Song Ngư lục tìm cái ô.
Đời Song Ngư không có số dùng ô. Như cái ô mới này, hôm mua nó, trời đang mưa thảm thiết, vừa mua xong thì trời tạnh ráo hoảnh. Rồi cứ hôm nào xem dự báo thời tiết mà có mưa là mang đi, nhưng trời lại cứ chẳng mưa cho. Còn hôm nào lười không mang đi là y rằng trời mưa. Thế nên cái ô mới toanh, mua mấy tháng rồi mà vẫn chưa một lần được ướt.
Nhưng mà hôm nay ngồi nhà, mắt nhìn thấy mưa rơi, phải mang ô ra dùng cho nó bõ.
Loanh quanh một hồi, quên hết thứ này đến thứ khác, cuối cùng Song Ngư cũng đóng được cửa đi ra. Cái số nó thế mới hay, vừa vặn bước chân ra ngoài thì trời tạnh, ô còn chưa kịp bung. Song Ngư làu bàu chửi thầm một câu, nhìn lên trời tự nhủ, còn nhiều mây thế kia, tối thế nào cũng mưa tiếp.
Xấu trời nên đường vắng hẳn bóng người. Song Ngư chậm rãi đi ra ga tàu điện ngầm, nhẩn nha hút một điếu thuốc như thường lệ, vừa hít thở cái tiết trời ẩm ướt, lạnh buốt mà trong vắt.
Vừa đến chân cầu vượt để đi sang đường tàu đi vào trung tâm thì Song Ngư nhìn thấy một bà cụ già đang khó nhọc nhấc từng bước chân trên cầu thang. Hai tay bà bám chặt vào cái tay vịn cầu thang còn ướt. Song Ngư chạy vượt lên hỏi bà có cần cậu giúp, bà quay ra mỉm cười và lắc đầu, tiếp tục những bước chậm chạp vất vả. Song Ngư ái ngại nhìn bà, mái tóc bà ướt sũng nước mưa, cái áo bông bà đang mặc thì càng thảm hại. Dù bà không nhờ, nhưng Song Ngư cũng đi chậm lại trước mắt bà, dù sao cậu cũng muốn bà cảm thấy có người quan tâm. Vã lại, chẳng ai muốn, nhưng nhỡ bà có bước hụt...
Có một điều đáng buồn về London mà từ ngày sang đây Song Ngư nhận thấy, người ta quá bận rộn để quan tâm đến nhau. Đàn ông không còn ga-lăng nhường bước, nhường chỗ cho phụ nữ. Người trẻ không còn quan niệm phải giúp đỡ người già. Ai cũng quá vất vả, quá vội vã, quá mệt mỏi, không còn tâm trí vướng bận chuyện người chẳng liên quan đến mình.
Nói đâu xa, Song Ngư tự hỏi, giá kể hôm nay mà Song Ngư cũng đang cuống cuồng vội đi làm như cái hồi chưa bị đuổi việc, nhất là lại còn đang đi muộn nữa, thì liệu cậu có thời gian mà đi chậm lại cùng với bà cụ hay không?
Còn đang mải nghĩ thì bà cụ đã xuống tới chân cầu thang. Song Ngư quay sang nhìn bà, thấy bà nhìn mình mỉm cười móm mém, khe khẽ nói câu cảm ơn. Song Ngư không đành lòng, mở khóa túi lấy ra cái ô đưa cho bà.
"Nhưng làm sao tôi trả cho cậu được?" - Bà hỏi.
"Bà cầm lấy mà dùng. Không cần phải trả lại cháu đâu."
"You're so sweet." - Bà cụ nói. - "Give me a kiss."
Song Ngư mỉm cười, cúi xuống thơm lên hai bên má bà cụ, không quên ôm bà một cái chặt và dặn dò bà đi lại cẩn thận, nếu chút nữa trời mưa nhớ đem ô ra dùng chứ đừng để mình ướt nữa, sẽ có hại cho sức khỏe. Nói rồi cậu quay đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(12 Chòm Sao) Tình Là Gì?
Short StoryTên mới: (12 Chòm Sao) Tình Là Gì? Tên cũ: Tuyển tập Oneshot "12 Chòm Sao" Đi dưới mưa tìm thấy mình cầm ô. Đã mua ô vì cảm thấy quá yếu đuối để dầm mưa, dù dầm mưa vốn là sở thích. Về nhà, tìm thấy mình không thay quần áo mà cứ nằm một mình nghe nh...