7.mưa

220 21 5
                                    

Sau những ngày nắng nóng, hôm nay, trời có vẻ dịu lại. Những đám mây bay trôi bồng bềnh, làn gió trong không khí bỗng mát lạnh. Có vẻ trời sẽ đổ mưa nhỉ ?

Nhưng mưa hay nắng đi chăng nữa thì  Hạo vẫn phải đi học.

bỗng nhiên cậu có linh cảm xấu, xấu như cái bầu trời bây giờ vậy.

" Hamster, cậu gần tới trường chưa ? "_cậu nói qua điện thoại.

" Chờ chút, xe tớ bị hư, cậu cứ vào lớp trước đi cả trễ"

"à..ừ"

*bíp*

Vậy là phải đi một mình trên dãy hành lang rộng thênh thang kia sao....

*huỵch*

Cậu mất thăng bằng xém ngã. Trước mặt cậu bây giờ là một đám học sinh trông rất hung dữ, đứa nào đứa nấy quần áo xộc xệch đang nhìn cậu, một thằng nằm dưới sàn được đỡ lên bởi lũ người còn lại.

Hành lang trường rộng lắm, va vào thì chỉ có cố ý thôi. Trong trường hợp này, có lẽ đám côn đồ kia đang cố kiếm chuyện với cậu.

"Ái chà, tân học sinh ha ? dễ thương nhỉ"_ một thằng cao to đen, và có lẽ hôi trợn mắt nhìn cậu.

"Em xin lỗi, phiền mọi người cho em đi ạ"_ cậu giật mình cúi đầu.

chết tiệt, mới đầu ngày mới đã va phải lũ này...

"Đi đâu ? còn sớm mà ? Hay..trốn học đi chơi với tụi anh đi"_Một thằng mặt mày bặm trợn, còn có sẹo trên mặt, có vẻ là đại ca trong đám bặm trợn kia lên tiếng.

"Không, làm ơn cho em đi đi ạ. Sắp vào học rồi, chẳng phải các anh cũng nên vào lớp hay sao ?_ Hạo nhăn mặt khó xử đáp lại

Cậu cố đẩy những tên đó ra, nhưng với cái thân hình cậu thì chơi lại ai cơ chứ.

Cậu cắn răng, nhắm chặt mắt, cố để những lời nói kinh tởm của chúng nó ngoài tai, cầu nguyện cho chúng nó chọc chán chê rồi tha cho  mình đi.

"Này, tự quản đây. Chúng mày lớp nào đấy ?? Sao còn chưa vào lớp mà lại đứng đây gây chuyện hả ?? Tao hốt cả đám chúng mày lên phòng hiệu trưởng bây giờ !"_ một giọng nói vang lên từ sau lưng cậu.

Cái giọng này, quen lắm...

"Chết tiệt...Anh em, đi !"_ thằng cầm đầu lúc nãy chửi mấy tiếng.

Trong một thoáng suy nghĩ, nhìn ra sau.

Ơ..hình như là..
Không thể nào ! chắc hắn ta đi ngang qua thôi...

Thật may, cậu không vào lớp trễ.
Suốt buổi học , cậu không thể tập trung được, đầu toàn là mớ bòng bong về cái hiện tượng ,tự dưng yên lành lại va phải côn đồ, nhưng rồi lại có người cứu giúp, rồi mình còn hoa mắt nhìn thành Phạm....

"Aishh"_cậu vò đầu bứt tóc.

"NÀY"_ tiếng hét cắt ngang suy nghĩ của cậu.

"Á ! Này cậu làm tớ giật mình đấy Triết"

"Mày mới làm tao giật mình thì có ! Kêu mãi chả nghe"_ Quyền Triết bĩu môi cốc vào đầu thằng bạn.

"Ờ thì..."_cậu ậm ừ nhìn quanh. Ủa , đã tan học rồi sao ?

"Về ! còn ngồi suy nghĩ về nhân sinh à ? Hay nhớ ai?_ Triết đùa.

"Đâu có !"_ cậu nhăn mặt, vội vàng nhét đống sách vở còn lại vào cặp.

"Ừ, không có. Tớ và Quân về trước nhé !"_ triết vẫy vẫy tay chào.

"Ừ rồi tạm biệt, tớ về bây giờ đây"_ cậu cũng chào lại cho có lệ.

Rồi khi nào tui mới có bồ để người ta rước về bây giờ....

Thở dài rồi cậu cũng nhanh chóng ra về, trước khi chuyện gì đó như lúc nãy lại diễn ra.

*Tách..Tách*

ơ...mưa à...
Mùi hơi đất bốc lên. Gió thổi theo từng làn qua da cậu. Cứ thế này sẽ đau mất.

"MƯA RỒI !!"
Học sinh trong trường nháo cả lên, ai cũng nhanh về kẻo ướt. Đứa thì trùm chiếc áo khoác lên đầu rồi chạy vụt qua trong cơn mưa, đứa thì được bố mẹ đưa ô tô đến đón, có cả những cặp đôi gà bông dưới những chiếc dù, thật đáng yêu.

"Chết thật, quên mang dù mất rồi ." _ cậu lầm bầm.

Linh cảm của cậu đã đúng, hôm nay quả là một ngày xui xẻo.

Ba mẹ mình thì chưa đi làm về...Chắc là nhờ Triết tới đón.

Nghĩ rồi cậu điện cho Triết.

" Justin à , có gì không ?"

" À ..ừm...Cậu qua chở tớ được không,trời mưa mà tớ quên mang dù mất rồi"

"Xe tớ bị hư, cậu quên mất hả ? Quân chở tớ về,mà nó đi học thêm rồi. Đã bảo về sớm mà không nghe...tớ bảo ba mẹ tớ đến đón cậu nhé ?"

"À không cần đâu, phiền cô chú. Chắc là mưa một lúc thôi, tớ chờ tạnh rồi về."

"Xin lỗi cậu nhiều nha, thương lắm. Đừng chạy mưa về nhé !"

"Ừ tớ biết rồi. Cái thằng này như mẹ tao không bằng"

"Hì hì, vậy nhé! Cẩn thận, bái bai"

*bíp*

Haizz, tuyệt thật.  Mưa thì chưa có dấu hiệu ngừng mà còn mưa lớn hơn. Biết khi nào mới được về đây..

" Sao chưa về đấy?"

Hạo ngẩn mặt lên, thoáng bất ngờ.

Lại là anh ta, Phạm Thừa Thừa. Hôm nay hình như mình điên thật.

" ừ" _ cậu lạnh nhạt đáp.

"Quên dù ?"

" ừ"

" Cho em mượn"_Hắn đưa cho cậu một chiếc dù nhỏ màu xanh lơ.

" không cần đâu ! Tôi đợi tạnh mưa rồi về"_ cậu bất ngờ nhưng từ chối.

" Không cần cái gì chứ, em mà đau là mẹ em giết tôi đó "_Hắn cóc một cái lên đầu cậu.

" Đau !"_cậu ôm đầu định quay qua chửi nhưng hắn đã đi mất.

"Cảm ơn "_ cậu nói nhỏ, mặc dù người kia đã đi mất từ lúc nào.

Cậu nhìn theo bóng lưng khuất dần sau hành lang. Hình như, đúng là người lúc nãy, xuất hiện khi cậu bị bắt nạt.

__________________
Sau khi thi tuyển sinh và thêm 7749 ngày để suy nghĩ ý tưởng thì au đã cum bác rồi đâyyy
Tuy hơi lâu nhưng đã bù cho mọi người một chap dài hơn rồi nè. Mong mn mãi ủng hộ con au lười biếng này, moahhh

[ Thừa Hạo] Simple loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ