" Em dậy chưa ?"Thừa Thừa mở cửa phòng, len lén thò đầu vào, nhỏ giọng kêu. Thấy người kia không có động tĩnh liền lét lút nhích thêm mấy bước tiến tới gần giường của Minh Hạo.
" gì chứ chủ nhật cho con ngủ tiếp đi mẹ..."
"Aaaaaaaaaaaa!!!!!!!!" _ Hạo bất ngờ trở người qua bên kia thì bắt gặp gương mặt phóng đại của Thừa Thừa đang nhìn mình.
" Ối giồi ôi làm ta giật mình bay hết cả hồn!!" _ Hạo Hạo hậm hực chửi mấy tiếng.
"Ủa tôi làm gì mà giật mình ?"_ Thừa Thừa chưa nín được cười bảo.
" ai mượn anh, đã lén lén lút lút mò vào phòng không gõ cửa, lại lén lén lút lút lèm bà lèm bèm, ai lại không giật mình!!"
"Tưởng ngại chứ "
Cái tên này bị ảo ma canada à ?
Hạo nghĩ thầm trong sự khinh bỉ, tay bấu lấy cái gối bên cạnh thiếu đường muốn chọi vào tên kia ."Ngại cái đầu anh, học kèm không ngại mà giờ lại ngại à ? Bớt coi phim Hàn Quốc lại đi anh trai ! Bước tới giúp em đứng dậy đi !!"
Hạo thiếu đường muốn kí đầu hắn ta lắm rồi. Hậm hực mấy tiếng rồi mới chịu bước xuống xỏ dép đứng dậy." mới sáng mà giang hồ nổi dậy rồi hả thằng nhóc này!" _ một tay dìu, tay kia anh vò lấy đầu tóc rối tung mới thức dậy của cậu, lại kí 1 cái ,này thì giở thói giang hồ !
Những gì tiếp theo đơn giản là 2 người ngồi cùng nhau ăn sáng, nói luyên thuyên một hồi chuyện trường lớp, chuyện tuần trước em được 9 điểm môn lý, chuyện hôm nọ anh bị phạt vì làm bể lọ thí nghiệm trong phòng hoá... rồi em ngồi coi tivi, anh rửa chén,... hai người ngồi coi phim trên sofa một lúc thì Hạo cũng lim dim.
" Anh qua nhà lấy đồ chút, đừng đi lung tung"_ Thừa Thừa đột nhiên đứng dậy làm Hạo hơi giật mình một chút, nhưng mắt thì vẫn nửa nhắm nửa mở trả lời .
" Biết rồi nói nhiều ghê"
Tầm 30 phút sau , Thừa Thừa quay lại, trên tay là một cây guitar và một bộ bài tây.
" cũng biết đánh guitar sao ?"_ cậu miệng nhai miếng táo cắn dở , giọng điệu mỉa mai đáp.
"Thì sao ? Giấu nghề đó"
" cũng đang chán, đàn bài gì cũng được"
Anh chỉ gật gù mấy cái, lấy chiếc đàn guitar ra khỏi chiếc bọc đen, có lẽ chủ nhân của chiếc đàn này đã không đụng nó quá lâu rồi. Nó vẫn không hỏng, chỉ là rất bụi, sau khi lau chùi cậu mới để ý trên thân đàn có dán những chiếc sticker đầy màu sắc, có miếng đã bị chủ nhân lột ra, để lại vệt giấy keo trắng.
" Một năm rồi đây..."_ Thừa Thừa vừa lau đàn nói.
" Nè , guitar đẹp vậy mà chẳng giữ gìn gì cả"_ cậu bĩu môi.
Anh không nói gì, chỉ cười. Chỉnh dây một chút, tiếng đàn vang lên, đôi tay trên chiếc đàn thoăn thoắt hoà với giọng hát trầm ấm mà êm ái của anh.
Cậu cũng im lặng lắng nghe, một lúc thì nhịp theo tiếng đàn, nghiêng người qua lại, rồi một lúc lại hát theo. Tiếng hát 2 người vang lên trong căn phòng trống, hoà hợp đến lạ. Cứ hết bài này đến bài khác, dù anh đã than mỏi lưng vì ngồi lâu nhưng cậu đề xuất bài nào anh cũng đồng ý mà đánh tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Thừa Hạo] Simple love
FanficMột cái shortfic bé xíu đầu tiên của tớ cho cái couple dễ thương này