16. Thì ra là thế...

82 9 0
                                    



"Bé đến chưa, anh đến trước chỗ em nói rồi nè"
"Bé gì mà bé, thấy anh rồi, đợi em tới liền"

*Bíp bíp*

" ủa, không phải rủ đi ăn à, tới đây làm gì á?"
Anh nhìn quanh một lượt, xung quanh toàn là các cửa hàng quần áo, giày dép. Vì là tối thứ 6 nên người người đông nghịt, tiếng ồn từ xe cộ đến tiếng người mua bán át cả giọng nói của anh.
" đi mua đồ với em đã "
Anh khó hiểu, nhưng cũng gật gù đi theo sau lưng cậu.
Hai người dừng tại một cửa hàng áo quần nhỏ, nhưng rất xinh xắn. Nó được sơn bên ngoài màu kem với những ô cửa kính để nhìn thấu những dãy quần áo bên trong. Sàn nhà được lót gỗ, góp phần làm cho nơi này trông đơn giản nhưng vẫn trang nhã.
" chào hai em. các em muốn tìm gì cứ bảo chị nhé !"
Một chị nhân viên niềm nở nói.
"Vâng ạ"
Họ dạo quanh cửa hàng. Mùi quần áo mới hoà với hương tinh dầu xả làm cho người bước vào đây đều chẳng muốn bước ra nữa.
" Này, em tính mua gì thế ?"
" À, mua một vài thứ cho trại sắp tới. Chắc là một cái quần yếm jean với vài cái áo gì đấy thoải mái."
" Vậy rủ tui theo làm gì ? " _ Anh bĩu môi.
" Thích. Ý kiến sao ?"
"...."
Mới có 5 phút mà Hạo đã tay nọ tay kia xách chín, mười cái móc áo quần trên tay.
" Anh "_ cậu gọi.
" Hả?"
" Có thể lựa cho em một bộ đồ được không ? Miễn là vừa lịch sự nhưng vẫn thoải mái. Tại em muốn tặng quà sinh nhật cho một người bạn, chắc cũng tầm bằng anh á, cứ lựa sao anh thấy đẹp là được." _ nói rồi cậu ôm hết đống đồ trên tay đi vào phòng thử đồ của cửa hàng.

Anh nghe cậu cũng gật gù vài cái rồi dạo quanh cửa hàng. Sau mười phút, anh cũng lựa được một chiếc  khoác sơ mi kẻ sọc, một chiếc áo phông trắng để mang phía trong, và một chiếc quần jean ống rộng màu đen nhạt.
" Trông cũng được. Vậy đi, dù sao cũng chẳng phải lựa cho mình."_ Anh nói thầm chỉ để cho bản thân nghe.

"Anh lựa chưa?"
"Rồi, theo anh thì cũng ổn..."
"Vậy được, để em tính tiền" cậu chưa kịp để anh nói hết câu đã lấy bộ quần áo trên tay anh rồi chạy mất.

Sau một hồi , cậu cuối cùng cùng đã xong với thủ tục thanh toán. Hai bọn họ vừa bước ra khỏi cửa hàng để mang giày vào, cậu đưa một chiếc túi cho anh.
"Cầm giúp em một lát, em mang giày."
" được"
" không trả lại nhé!"
"Hả? Em nói gì cơ ?"
" quà của anh, đã nhận thì không trả lại." - cậu lúc này đã mang giày xong quay đầu lại nhìn anh, còn cười một cái chỉ vào cái túi anh đang cầm.

Là bộ quần áo lúc này mình lựa đây mà..

Phạm Thừa Thừa lúc này giống như đang say, gì mà quà, rồi còn cười với mình một cái, so với việc hai người choảng nhau hằng ngày, thì việc hôm nay, ừm, có nhiều chút kì lạ. Cho đến khi 2 người đã lên xe của anh thì anh mới hoàn hồn một chút.

" gì đây ?  Em đắc tội gì với anh à? Sao tự nhiên hôm nay tốt bụng thế ?"

anh định thừa cơ chọc cậu một chút nhưng cậu nhanh chóng đáp lại .
" hôm nay là 19/11. Ừm thì, thật sự thời gian qua phải cảm ơn anh , vì rất nhiều thứ. Nhờ có anh mà một đứa ngu ngơ đầu cấp 3 mới có thể vươn lên, không chỉ trong học tập mà còn trong cả suy nghĩ nữa. Đến cả sức khoẻ của em anh cũng luôn rất quan tâm.. em không biết tại sao anh lại tốt như thế, hay vì sao em lại xứng đáng có được sự quan tâm như vậy...cho nên vậy đó, em không biết thể hiện sự biết ơn thế nào, nên em nghĩ sẽ mua tặng anh thứ gì đó. Hì hì"

Có lẽ anh cũng chẳng biết có người ngồi sau xe anh vì nói mấy lời này mà ngượng đến đỏ cả tai.

Anh im lặng trong suốt thời gian cậu nói. Đứa trẻ này, mới mấy tháng mà đã thay đổi rất nhiều, lại làm cho anh yêu thương nó nhiều hơn...

" em đã lớn thật rồi" - anh cười rồi hơi nghiêng cổ về phía cậu.
"Nè, em có trẻ con bao giờ ?" - cậu định đánh anh một cái nhưng nhận ra anh đang lái xe.
" được rồi thì tin em không trẻ con "

Anh ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp.

" lúc nãy ai chở em tới mà bắt tôi chở về đấy ?"

" À , là Anna,em họ em á. Thì... nãy em cũng tính nhờ anh tới đón... nhưng  mà con bé nó bảo nó đi chơi với bồ nó thuận đường ấy mà...nên..." - cậu nói càng lúc càng nhỏ, tay còn vân vê cái áo khoác của anh.

" Anna là...há há... con bé tóc nâu mặt hơi tây ...há há...đúng không ?"

" ủa đúng rồi, mà sao anh cười ? Anh biết nó hả" 

" Anh tưởng cuối cùng Hạo cũng có người để ý , ai dè lại là người thân.. há há ôi tôi mệt quá"

" anh...." - cậu tức giận đấm vào lưng anh mấy cái.

"Hừ, biết thế hôm nay không rủ anh đi. Mắc công bị chọc quê "
"Mà cũng đúng, bình thường không đi với anh thì cũng đi với hội của Triết, lấy đâu ra người yêu chứ"_ cậu nói tiếp.

" ồ thì ra không phải do ế "- anh muốn chọc cậu thêm một chút.

" Nói nhiều ! Gần tới nơi rồi kìa."
Cậu chỉ tay vào siêu thị trước mặt. Vì ngày mai trại thu đông của trường cậu sẽ diễn ra, và cậu được phân công mua một số thứ lặt vặt cho lớp nên cả hai quyết định sẽ vừa mua đồ cho lớp, vừa mua một số đồ cá nhân nữa.

"Được rồi, không chọc nữa, xuống xe đi nặng quá."

[ Thừa Hạo] Simple loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ