Kết thúc một đoạn đường không mấy trọn vẹn rồi mới nhận ra rằng thì ra đơn phương vẫn tốt hơn rất nhiều. Đối phương không cần biết bạn nghĩ gì, đối với người ta ra sao. Tình cảm đó là của riêng mình, không cần chia sẻ cho ai hết, cũng không cần suy nghĩ cách làm sao để thể hiện.
Cũng đã từng nghĩ, dù chỉ đi một đoạn đường ngắn thôi thì chắc vẫn sẽ tốt hơn là ôm một thứ tình cảm không được gọi tên. Nhưng việc đó phụ thuộc vào mỗi người. May mắn tìm được người biết trân trọng bạn thì dù cả hai có rẽ ngang, không bước chung một đoạn đường nữa thì cũng thấy an lòng. Còn nếu không, bất hạnh này mình tự gánh vác.
Cảm giác quên đi một người là như thế nào á? Là ngủ một giấc thật sâu, sáng mai thức dậy lồng ngực trái không còn đau nữa. Đơn giản mà. Là những mảnh kỉ ức giờ chỉ rời rạc như cách bồ công anh thả dần những cánh hoa. Là những nụ cười mãn nguyện vì cuối cùng cuốn sổ đó cũng khép lại rồi. Dần dần sau này, sẽ chẳng còn một tý ấn tượng gì cả. Có những hôm chợt nhận ra, lúc đó mình đã từng như thế nào nhỉ? Lại có lúc không tài nào nhớ được tên của họ.
Não con người kì diệu lắm, những thứ tốt đẹp sẽ dần phai dần. Còn niềm đau thì sẽ in mãi.....