Không tên #4

14 2 0
                                    

Em không biết em đã trải qua ngày hôm đó như thế nào, trước mắt em bỗng tối sầm lại, em không thể nghĩ thêm được gì nữa. Em không thể khóc được, cũng không cảm thấy buồn. Anh nói gì nhỉ? Phải rồi, anh nói anh có bạn gái. Không phải mới đây, cũng không phải 1 tháng trước, 2 tháng trước mà là tận 2 năm trước. Buồn cười nhỉ? Tại sao em lại cứ ảo tưởng vào cái thứ tình cảm không có hy vọng này? Em cũng chẳng biết chị ấy ra sao, có tốt với anh không. Nhưng em cảm nhận được, anh thương chị ấy nhiều lắm. Em không thể hiểu được tại sao em không nhận ra rằng anh đã có người mình thương sớm hơn, tại sao khi đã lỡ thích anh lâu như thế thì em mới biết. Em rất muốn trách anh, trách anh tại sao không cho em biết điều đó sớm hơn, để em không phải khổ sở như thế này.... Mà có lẽ lúc đó cũng chẳng hạnh phúc gì. Anh và chị cãi nhau, anh kể em nghe. Em lặng lẽ nhắn vài dòng an ủi, lòng không thể không nổi sóng. Vài ngày sau nữa , anh nói, anh chia tay rồi. Em hỏi anh buồn không, anh bảo buồn chứ, nhưng anh không muốn em nhắc đến điều đó nữa. Anh chưa từng muốn em nhắc nhiều đến chị ấy, em không biết vì sao. Em và anh chẳng nhắn tin nhiều mấy nữa, có lẽ từ sau chuyện đó, em từ dặn lòng mình không được quan tâm anh nhiều như thế nữa. Nhiều người bảo rằng Em gái mưa là có thật, em đã từng không tin. Nhưng bây giờ em tin thật rồi, tin triệt để. Anh buồn, em chả vui gì cho cam. Anh chia tay thật nhẹ nhàng, em là người đau buồn nhất. Thật ra em chẳng diễn tả được cả giác lúc đó. Mọi người bảo em nên vui đi, có hi vọng đi. Em chẳng thấy khá lên chút nào. Chị là mối tình đầu của anh, là mối tình năm 17 tuổi của anh, là mối tình ở Đà Lạt của anh, là người hứng trọn "Nắng" của anh, là người cùng anh tạm biệt cấp 3, là người anh thương thật nhiều. Em xuất hiện hơi muộn, anh nhỉ?
             28/03/2019

Đoản văn Không tênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ