Em gặp anh lúc em 16, anh 17. Cái tuổi mà chả có ai mong chờ gì ở một mối quan hệ. Không sao, cùng nhau cố gắng là được anh nhỉ? Em không ngờ rằng mọi thứ thay đổi nhanh thế từ khi gặp anh, gặp Vancouver.
Em từng dằn vặt rất nhiều về việc còn thích người kia hay không, về việc làm sao anh lại thích em nhanh đến thế. Ừm nhưng thôi kệ, tuổi trẻ có mấy cái lần vui vẻ đâu anh, cứ vui thôi nhỉ. Có điều, hình như hôm nay là ngày kỉ niệm đầu tiên thì phải. Em không nhắc, là cố tình không nhắc. Thật ra em cũng không muốn phô trương hay gì, một cái ôm hay một cái nắm tay là đủ rồi đó. Nhưng hình như anh không mấy để ý. À không anh có nhắc đến rồi này, tận cuối ngày cơ. Thôi em hiểu anh thêm 1 chút rồi. Vậy nha, em thương anh.
23/11/2019