Tôi từng có một người anh trai.
Anh không đặc biệt nhưng không giống bất kì người thân nào trong gia đình mà tôi yêu thương.
Anh biết thu hút đám đông và giao tiếp tốt. Anh khiến người khác phải luôn ghen tỵ khi nhìn vào anh, nhìn vào tôi và nhìn vào hai chúng tôi. Anh biết cách khiến tôi cảm thấy bản thân luôn cần nỗ lực phấn đấu không ngừng. Anh giúp tôi học được cách yêu bản thân, giúp tôi biết quan tâm người khác. Anh hay mắng tôi. Anh luôn muốn tôi trưởng thành và không thích tôi trẻ con mặc dù 16 là tuổi tôi nên được sống một cách vô lo và tận hưởng nốt hết phần màu hồng hiếm hoi của cuộc sống này. Anh thích dẫn tôi ra thư viện và cả hai chúng tôi thường dành cả ngày để tận hưởng không khí trong đấy. Anh có thể ngồi học, tôi ngồi đọc sách. Nhiều lúc anh làm tôi khó chịu vì cách cư xử của mình. Nhưng cũng lắm lần anh trộm quan tâm mà không để tôi nhận ra. Tôi thích anh thật nhiều, thương anh thật nhiều. Nhưng rồi tôi nhận ra, anh không thương tôi nhiều như vậy.
Thứ anh đem lại cho tôi, anh đều đem cho nhiều người khác. Thật chẳng muốn thừa nhận điều này chút nào, nhưng thật đúng là tôi ghen tỵ. Tôi ghen tỵ với những người được anh đối xử thật tốt. Ghen tỵ với những khoảnh khắc có thể đã được dành cho riêng tôi nhưng không. Tôi từng tự cho rằng có thể tình cảm anh dành cho tôi cũng là một thứ tình cảm gì đó thật đặc biệt, thật đẹp đẽ. Ừ thì nó rất đẹp, nhưng nó không đủ đặc biệt để làm anh có thể bên tôi lâu hơn một chút nữa.
Anh vẫn là người anh mà tôi kính trọng và trân quý, luôn luôn là như vậy. Ngày mai có thể sẽ khác với hôm nay, anh sẽ đưa ra những lựa chọn của riêng mình và tôi cũng vậy. Chúng tôi không can dự vào cuộc sống của nhau nhiều như trước nữa nhưng chúng tôi vẫn sẽ mãn nguyện với những thứ đã lựa chọn, những thứ đã trải qua và những kỉ niệm đã có. Tôi không thay đổi được quá khứ, càng không muôn thay đổi. Tôi chỉ có thể cất giữ từng đoạn kí ức mà có thể sau này dù có vô tình chạm vào nó, tôi vẫn sẽ mỉm cười thật mãn nguyện.
Thương tôi, thương anh và thương chúng ta.
10/02/2020