Chương 3: Chiến trường bên bàn trà

85 26 68
                                    

Thấy mấy ánh mắt hướng về phía mình, Adnalisa vẫy tay ra vẻ không có việc gì.

- Tôi rất tò mò đó nha tiểu thư Liana. Gia tộc cô làm thế nào lại chiêu mộ được ngài Merlot hoàn mỹ này vậy?

Hiển nhiên "hoàn mỹ" trong lời của Freya không phải là nói về tài năng của Merlot mà đang trêu ghẹo vẻ ngoài của anh. Thường thì những người làm nhiệm vụ bảo vệ sẽ không được trắng trẻo. Nhưng Liana có vẻ như hoàn toàn không nhận ra điều này. Ciara hơi nhíu mày, nhưng lại không lên tiếng mà để mặc Liana nói. Điều này khiến Liana càng thêm lúng túng.

- À... Chỉ là thời điểm đó Merlot lúc tám tuổi đã vô tình được họ nhìn trúng. Nghe nói từ đó đến này kể cũng đã hai mươi năm.

Freya tỏ vẻ hứng thú với câu chuyện. Cô thở dài.

- A, quả là một cuộc kỳ ngộ thú vị. Nếu trước kia có thể dễ dàng tìm người giỏi ngoài kia như vậy thì cha mẹ tôi hẳn là đều tìm được vài người.

Lần này thì Liana nhận ra ý chế nhạo của Freya. Cô hơi cau mày, nhưng nhanh chóng giãn ra lại.

- Cũng thật đáng tiếc. Nếu có con mắt nhìn người tốt một chút, thì có khi nhiều người như Merlot và cả anh ấy lại được nhà Matthews thu nhận rồi ấy.

Freya hơi nheo mắt, có hơi không vui. Miệng lưỡi con bé này cũng thật sắc bén, vậy mà lại chê nhà cô không có mắt nhìn người.

- Ồ không đâu, Merlot hẳn là được các vị Thần chỉ định cho gia tộc cô từ trước rồi. Việc gì cũng có quỹ đạo sẵn không phải sao? Người xuất sắc thì nên vào gia tộc xuất sắc, phải không?

Liana biết Freya đang đùa bỡn gia tộc Phantomhive. Cô cau mày định đáp trả. Nhưng không định để tiểu thư phải khó xử vì mình nữa, Merlot lên tiếng:

- Cảm ơn lời khen của tiểu thư về tôi, nhưng tôi vẫn cần học hỏi thêm.

- Chúng ta ai cũng phải học hỏi thêm rất nhiều điều mà. Anh chàng xinh đẹp, đừng khiêm tốn vậy chứ.

Nói rồi Freya cười khúc khích. Merlot không phản bác lại. Địa vị xã hội không cho phép anh cãi nhau với mấy cô bé này. Hơn nữa đây cũng chỉ là lời vô tri của mấy cô bé còn chưa đủ mười lăm tuổi thôi. Nếu anh phản bác lại cái gì, nhất là khi còn có công chúa ở đây, đầu và cổ anh chắc phải tính tới đường tạm biệt nhau. Mặc dù anh không chắc lắm mấy cô bé này chỉ đơn thuần là một đám trẻ con tầm mười tuổi...

- Mà nhắc tới xinh đẹp, - Adnalisa với tay lấy cái bánh quy. - ta lại thắc mắc là làm sao ngài Merlot đây có được làn da trắng mịn hơn đấy.

- Ồ, kể thì cũng rất đáng ngưỡng mộ nhỉ? Ngài đúng là có làn da rất đẹp.

Vừa lên tiếng là Amandine Leyline Derista, xuất thân từ một gia tộc hiệp sĩ. Một cô bé có vẻ rất thẳng thắn và đáng tin, nhưng khá là không giỏi trong ăn nói.

- Không phải sao? - Adnalisa cười tán đồng.

Merlot bắt đầu cảm thấy so với ở đây nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, thì ra chiến trường chém chém giết giết còn thoải mái hơn nhiều. So với ở tiền tuyến, chiến trường bên bàn trà còn đáng sợ hơn. Nhiệm vụ của anh ở đây là đảm bảo an toàn cho hai vị tiểu thư, chứ không phải bồi cả đám nói chuyện. Anh thật sự không chắc là mình sẽ bình tĩnh được bao lâu. Chuyện này rõ ràng là ảnh hưởng đến độ nam tính của anh đấy có được không hả!?

- Xin lỗi vì làm mất hứng, nhưng chẳng phải chúng ta ở đây vì mục đích khác sao ạ...? - Merlot tìm cách lái câu chuyện sang hướng khác.

Adnalisa thoải mái ăn bánh, nhướn mày nhìn Merlot. Có vẻ việc bắt nạt anh chàng này làm con bé cảm thấy vui.

- Mục đích gì chứ~?

Merlot khá chắc chắn là anh nên bình tĩnh trước thái độ gợi đòn của con bé nhỏ tuổi nhất ở đây nếu còn muốn sống. Nhưng anh không biết mình sẽ bình tĩnh được tầm bao nhiêu lâu nữa. Rõ ràng nó đang công kích anh. Có thể là nó không thích sự có mặt của anh, hoặc có một lý do nào đó anh không biết. Nhưng tốt hơn hết là anh nên tìm cách chấm dứt chuyện này. Anh đưa mắt nhìn cầu cứu Ciara. So với Liana, Ciara tuyệt đối là có tiếng nói hơn nhiều.

- Tiểu thư...

Ciara cuối cùng cũng uống hết tách trà. Cô đặt nó xuống và cô hầu đứng phía sau tiến tới rót trà cho cô. Cô liếc mắt nhìn qua Amandine.

- Cô ghen tị với làn da của Merlot sao Amandine tiểu thư?

- Ghen tỵ với một tên nam nhân, cũng chẳng ra làm sao. - Agatha liếc mắt nhìn Amandine.

Câu chuyện cuối cùng cũng lái sang hướng khác. Dù hơi vô lương tâm, cơ mà Merlot vẫn mừng vì mục tiêu công kích đã chuyển qua cô tiểu thư nhà Derista. Nhưng trước khi anh an tâm thở phào thì tiếng cười nhẹ của Amandine đã làm anh rợn hết cả tóc gáy.

- Nào có chứ. Tôi chỉ là đang cảm thấy thật đáng ngạc nhiên khi một người thủ vệ lại có làn da đẹp như vậy thôi. Cô hiểu mà phải không?

Merlot muốn đập trán, nhưng anh nhịn được.

- Merlot có vẻ ngượng ngùng nha. Anh quả là xinh đẹp đó, một vị tiểu thư nhà hiệp sĩ luôn phải cầm kiếm như tiểu thư Amandine đây ghen tỵ là phải. Có khi nào anh lại lọt vào mắt xanh của hoàng tử hay không?

Sự chen ngang của Freya làm Ciara cau mày, nhưng cô không lên tiếng nữa. Amandine liếc nhìn Freya, hừ nhẹ một tiếng trong cổ họng.

[Ngưng Tuyển] Chiến Trận Của Thiên KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ