Ciara thấy cuối cùng cũng qua khỏi cái chủ đề nhạy cảm kia, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Liana suốt ngày cắm đầu vào sách vở, đối đáp không được suôn sẻ lắm. Nhưng cô không có kinh nghiệm gì hơn Liana, nên không mở miệng nói nhiều. Thỉnh thoảng vẫn lên tiếng đỡ lời, chỉ là Liana vẫn còn quá non nớt trước mặt các vị tiểu thư khác, quá dễ bị chèn ép.
- Vâng, đó là điều tất nhiên phải làm rồi thưa công chúa, gia tộc tôi luôn hướng đến việc góp phần làm cho đất nước thêm hưng thịnh hơn. - Ciara mỉm cười.
Adnalisa lấy bánh, cắn một miếng vừa ăn vừa nhìn Ciara.
- Hoàng gia đều rất cảm kích hành động này. Ta rất ngưỡng mộ ngài công tước đấy.
- Ồ không đâu. Bệ hạ anh minh, tất cả những gì phụ mẫu chúng tôi làm đều là vì hoàng tộc. - Liana khiêm tốn đáp trả.
Adnalisa không lên tiếng nữa. Cô bé chuyên chú ăn bánh, hình cũng không nghe thấy Liana trả lời. Có vẻ so với mấy lời biện minh thì cái bánh hấp dẫn cô bé hơn.
- Gia tộc Phantomhive quả nhiên luôn xuất sắc. Họ còn giúp Hoàng gia trước một bước nữa. - Freya nói với các vị tiểu thư - Mấy hôm nay lúc tôi ra ngoài thì có nghe những lời ca ngợi gia tộc Phantomhive và hai vị tiểu thư cao lên tận mây xanh nha.
Ciara cau mày. Quá hiển nhiên, một vị tiểu thư chưa tới tuổi trưởng thành bị bàn tán bên ngoài lại chẳng phải biểu hiện tốt lành gì. Biểu hiện đó tương đương với sự không an phận. Điều đó tuy được nhiều dân thường ủng hộ, nhưng sẽ gây ra nhiều tiếng xấu trong quý tộc.
- Freya tiểu thư nói quá rồi, tôi và chị gái không được ca ngợi như tiểu thư nói đâu. - Ciara cau mày.
- Hình như từ đầu chuyện này là ý của bệ hạ. Bệ hạ luôn lo lắng cho dân, ngài muốn làm việc này, nhưng vì bận chính sự nên không có thời gian. Gia tộc chúng tôi chỉ giúp đỡ bệ hạ một tay thôi. - Liana cười nói. - Còn tôi và Ciara đã làm gì đâu.
Freya lấy một miếng bánh gần chỗ mình, kinh ngạc cắn một miếng.
- Ồ vậy sao? Nhưng rõ ràng những lời kia là tôi nghe hạ nhân gia tộc Phantomhive nói nha...
- Tôi cũng không rõ lắm. Chuyện này vốn chỉ có thân tín của cha mẹ tôi mới biết. Tiểu thư Freya có vẻ khá hứng thú với vấn đề này nhỉ?
Freya lắc đầu từ chối cái ngọn núi to này ập lên đầu mình. Cô bé tự nhiên sẽ không muốn dính vào nhà Phantomhive rồi.
Người hầu lại đổi trà, và mang bánh lên thay thế số bánh trên bàn. Adnalisa ăn xong cái bánh trên tay, vừa vặn nghe nốt câu cuối cùng của Liana. Cô bé cười.
- Tiểu thư Freya đừng làm khó tiểu thư Liana nữa. Ăn bánh đi. - Adnalisa chỉ vào những chiếc bánh người hầu mới đem lên - Là bánh ta làm đấy.
Cô tiểu thư tóc nâu thận trọng lấy một cái bánh, yên tĩnh nhìn. Đó là Amandine Leyline Derista, tiểu thư của một gia tộc hiệp sĩ. Không giống như các vị tiểu thư khác, Amandine có cốt cách thẳng thắn hơn. Tuy nhiên đôi lúc sự thiếu mềm dẻo vẫn khiến cô bé gặp rắc rối. Và rắc rối lần này chính là Agatha.
- Tiểu thư Amadine cứ để người hầu lấy là được rồi, đâu cần như vậy.
Amandine nhìn qua Agatha. Một trong những vị tiểu thư quyền lực nhất của đế chế, lời nói của Agatha thường chẳng nể nang ai. Những nữ quý tộc địa vị hơn Agatha chỉ có mẹ của cô ta, nữ công tước Phantomhive và công chúa Adnalisa mà thôi. Tuy nhiên điều đó không hề khiến Amandine lùi bước.
- Thật là... Ta muốn tự tay được nhận hồn ân của công chúa điện hạ mà thôi.
Adnalisa cười híp mắt. Nhìn thấy vẻ mặt đó, Agatha không nói gì nữa. Adnalisa ôm mặt nhìn Amandine.
- Bánh ta làm có vẻ rất hấp dẫn với tiểu thư Amandian thì phải?
- Vâng, trông rất ngon. Thật vinh hạnh khi được nhận nó thưa công chúa điện hạ.
Adnalisa cười không đáp. Amandine cắn lấy một miếng bánh ăn thử. Một vài vị tiểu thư cũng bắt đầu ăn. Adnalisa có vẻ rất mong chờ lời nhận xét, đưa mắt nhìn qua lần lượt từng người. Adelia lại không nằm trong số đó. Có vẻ như cô bé không hề muốn đụng vào mấy món đồ do công chúa đích thân chuẩn bị.
- Xin phép công chúa, trước khi đến đây ta đã ăn một bữa ăn nhẹ và quy định trong nhà không cho phép ăn hai bữa quá liền nhau. Thay vì là bánh thì công chúa có thể cho ta xin thêm một tách trà nữa không nhỉ?
Adnalisa không hề mất lòng trước lời thoái thác của Adelia, chỉ ra lệnh cho hầu gái rót nước. Trong khi đó, các vị tiểu thư tới tấp khen bánh ngon. Điều đó càng làm nụ cười của Adnalisa đậm hơn. Liana chợt nhớ tới anh chàng vệ sĩ Merlot đã chịu không ít tổn thương bởi trò đùa của công chúa, liền xin phép mang cho anh ta chút bánh. Adnalisa không dị nghị gì, để cho Liana đem bánh qua đó.
- Ta không thích đồ ngọt, nhưng phải nói là bánh công chúa làm rất ngon nha. - Agatha mỉm cười ẩn ý. - Công chúa có bí quyết gì không vậy?
Adnalisa cũng lấy một cái ăn. Trước câu hỏi của Agatha, cô bé chẳng phản ứng gì.
- Nào có bí quyết gì đâu...
Ánh mắt Adnalisa đảo qua những người vừa khen bánh rất ngon. Cô bé nở nụ cười nhạt nhẽo.
- Cả đế chế này ai chẳng biết là ta không biết làm bánh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngưng Tuyển] Chiến Trận Của Thiên Kim
De Todo*Tác giả: Yvonna Lefebrve (Bích Diệp Y Y) *Thể loại: tuyển,... *Boockcover by Thỏ *Nội dung: Năm 946, đời thứ 49 của hoàng gia Lavantore, nội chiến bắt đầu từ các vị thiên kim...