Chương 2 : Vĩnh biệt

1.6K 158 8
                                    

Shiju mở mắt chậm chạp. Nó ngáp lên "hớ" một tiếng. Nhìn xung quanh, chính là đống sách truyện bày biện la liệt trên sàn đá.

Sao lại là sàn đá ?

Vì nó bị nhốt dưới tầng hầm. Bị nhốt dưới ngục của lâu đài, bị nhốt bởi chính cha nó.

Vị vua cha mà nó luôn tôn trọng vậy mà lại chẳng coi nó bằng con bọ dưới chân. Ông tung tin rằng nó đã mất tích, khi tìm lại được thì xác đã mỗi cái một nơi.

Người nhốt nó vào trong ngục, nơi chỉ có ánh lửa tù mù từ ngọn đuốc trên tường. Một đứa nhóc chỉ mới bốn tuổi rưỡi như nó lại phải chịu cầm tù nơi này.

Thật may là nó sinh ra trong gia đình Vinsmoke chứ không phải ở đâu khác. Trong cái rủi lại có cái may.

Cơm ăn mỗi ngày vẫn có đều đặn. Mỗi khi ăn thì cái mặt nạ sắt sẽ được mở ra để ăn cho dễ.

Cái duy nhất nó có ngoài thức ăn nước uống và sự sống ra là sự cô độc và nhàm chán.

Mới đây hai ba hôm, nó đã nhớ mấy bài tập trên lớp học. Nhưng mà ngồi đây thì học bằng niềm tin.

Cho nên nó phải gọi tên lính canh bên ngoài. Ngay sau khi ăn tối xong, nó đã ngứa mắt không chịu nổi.

Tên lính bỏ đi và một lúc sau quay lại với chồng sách quyển nào cũng có bề dày vừa phải. Chỗ sách đó tính ra phải cao bằng một nửa nó rồi.

Lịch sử, địa lý, toán học, thể dục và ẩm thực. Ngoài mấy chủ đề đó ra thì còn có vài cuốn bách khoa toàn thư về các chủ đề ngẫu nhiên, và đống truyện tranh nó tự chọn tự mua.

Với lịch sử và địa lý, đã có hẳn một cuốn sách gộp chung hai cái đó. Không chỉ có bản đồ thế giới đi kèm bên trong mà còn có sử sách cùng nhiều kiến thức của từng quốc gia trên thế giới, đương nhiên là các quốc gia có sự bảo hộ của Chính Quyền Thế Giới.

Toán học thì chắc chắn là không chỉ có mấy số 1 2 3. Mà sẽ còn nhiều thứ khó khăn hơn.

Thể dục cũng toàn là mấy bài tập dành cho người lớn. Nhưng mà Shiju thì thuộc dạng mình đồng da sắt mặt bê tông nên khỏi sợ.

Ẩm thực ?

Ghét thật, mỗi lần nhớ đến mấy cái thứ kiểu như dạy nấu ăn này, kí ức cay đắng chỉ mới từ năm ngoái lại rủ nhau chen chúc vào đầu nó.

Ngày ấy Shiju vẫn còn tự do lắm.

Mà nó thậm chí còn khó chịu khi cứ hết giờ học buổi chiều là Reiju lại kéo nó đến với mẹ.

Nhưng dần dần Shiju không có ác cảm với hành động của chị nữa. Nó gần gũi với chị hơn, nôn nóng chờ đến lúc đi thăm mẹ Sora hơn và khi ôm mẹ nó đã dũng cảm ôm lại.

[Đồng nhân One Piece] We Are YoungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ