Chương 11: Con Mực

826 108 28
                                    

Một ngày siêu rảnh rỗi của Shiju.

Rảnh thì nó làm gì ?

Đến nó còn đéo biết nữa là người ta ...

Xây cái nhà vất vả bỏ mẹ, dù có sức mạnh hơn người nó cũng không ngăn bản thân nằm ườn ra trong cá nhà mất ba tháng cải tạo được. Đơn giản sau khi tu bổ lại được căn nhà nó bỗng dưng thấy mình đa di năng quá thể.

Hôm nay nó rảnh rỗi quá, rảnh rỗi đến mức nó không muốn rảnh rỗi nữa.

Thế là nó chuyển qua rảnh háng.

Đùa chứ nay nó chán chán nên xuống trấn. Không phải là tìm bọn Kid chơi mà là đến thư viện của thị trấn. Shiju mượn sách ở đó hơi nhiều rồi, nó mà không mang trả chắc người ta đến tận nhà đòi, lúc đấy thì muối mặt.

Tiện thể nó ngồi đấy đọc sách đến trưa luôn.

Trước đó nó còn nhận ra mình quên mất đống bánh ngọt đóng gói tự làm nên gần đến thư viện lại phải lật đật chạy về.

Nhà Dolyanaika bây giờ đã trở thành một tiệm bánh ngọt. Cũng không hẳn là tiệm, cha mẹ chị vẫn đi làm kiếm tiền nuôi chị được. Chẳng qua chị thích thì chị mở, chẳng ai cản. Cũng nhờ chị có nhiều kiểu thiết kế bánh từ bé cộng với tài làm bánh của mình nên nhiều người ủng hộ. Còn đống bánh ngọt Shiju quên mang theo là để nó chia cho tụi Kid.

Tự nhiên nó nghĩ, thôi cứ đến thư viện trước đã. Bánh thì để chiều ăn mới ngon.

Đến thư viện trả sách rồi lại chui vào trong đọc sách. Chắc không ai rảnh bằng nó.

Vào đến khu đọc sách Shiju đã gặp luôn Killer. Anh vẫn luôn đến đây học và mượn sách về cho Kid và Dolyanaika như thói quen.

Shiju đi tìm sách một lúc. Tìm mãi mới ra một cuốn hay hay.

Còn giờ nó quay về chỗ ngồi thì thấy thằng nào đó ngồi chiễm chệ trên ghế nó.

- Anh gì ơi, đây là chỗ của em.

- Không, đây là chỗ của anh mày.

Nghe qua là biết không chịu trả chỗ rồi. Shiju mặc kệ, nó ngồi sang chỗ trống bên cạnh chỗ của Killer, lôi cả đống bánh nó mang theo nữa.

Ngồi một lúc chán chê, nó bắt đầu giở mấy chiếc bánh ra ăn. Dại gì mà không chia cho bản thân phần nhiều ? Tự nhiên Shiju nghe tiếng òng ọc gì đó.

Hóa ra là ông anh ngồi trước nó đói. Nó tỏ vẻ tốt bụng lấy bánh ra :

- Ông anh ăn không ?

Thằng cha đó chỉ chỉ vào cái khuyên miệng trên mặt mà Shiju giờ mới để ý :

- Cần đếch gì mấy cái bánh của mày ? Có nhìn thấy cái khuyên vàng nguyên chất đây không ?

- Thế có bánh không ?

Anh bỗng khựng lại. Hình như con nhóc nhân văn trước mặt làm anh cảm động. Nó không quan tâm những thứ hào quang của người giàu hay tiền bạc. Tất cả những gì nó muốn là chia sẻ với mọi người những thứ nó cho là tốt.

Nghĩ vậy, anh cũng mủi lòng.

Lôi ra 2 gói bánh y hệt.

Con bé mới đây còn ra vẻ tốt bụng đã lập tức cứng họng.

[Đồng nhân One Piece] We Are YoungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ