Chương 3: Băng Donquixote và Law

1.3K 152 10
                                    

Shiju đã ra khơi và khi quay lại, nó thấy vương quốc Germa chỉ còn là một chấm nhỏ trước khi biến mất hoàn toàn sau đợt sóng biển. Mặt trời khi ấy cũng đã bắt đầu lặn xuống, ánh sáng từ trên ấy phản chiếu xuống mặt biển làm cho biển cả trông kì diệu, huyền bí lạ lùng. Dần dần thay thế cho mặt trời, mặt trăng đã xuất hiện khi quả cầu lửa kia còn chưa lặn xuống hết. Hàng ngàn ngôi sao trên bầu trời bao la đã lộ diện. Một đêm trời quang mây tạnh.

Chỉ có điều, cuộc đời chẳng ai lường được chữ ngờ. Shiju đã ra khơi được một thời gian, nhưng đã qua gần một tháng mà chỉ thấy sức khoẻ yếu dần đi. Đó là vì khi ra khơi, nó đã chẳng mang theo một cái gì gọi là đồ ăn nước uống cả. Nói đến nước thì đã có nước biển, vừa mặn vừa bẩn nhưng biết làm thế nào được nữa, uống thì chết nhanh hơn nhưng không uống cũng chỉ có chết. Đồ ăn thì trên tàu chả có một cái thứ quái nào bắt được cá. Cánh tay phải của nó thì có thể kéo dãn được đấy, vì là người máy mà. Nhưng mà kéo dãn được là một chuyện, còn bắt được hay không lại là chuyện khác. Gần một tháng trôi lênh đênh trên biển, nó không dùng mái chèo vì sẽ mất sức, cứ để thuyền trôi đi đâu thì trôi. Người ngoài không biết chuyện nhìn vào sẽ tưởng rằng nó bị quăng lên đây rồi bị bỏ lại chờ chết chứ không phải là ra khơi nữa. Bởi vì nó còn bé tí thế mà, năm tuổi.

Cuộc sống của Shiju tưởng chừng sẽ mãi như thế, cho đến khi nó không thể đứng vững được nữa thì có một tia hy vọng tìm đến. Cái tia hy vong đó là một con thuyền hình con hồng hạc (sao tự nhiên au lại cười như điên thế này) đeo kính đỏ, cùng một số người đứng trên đó. Có một người đàn ông mặc một bộ vest đen, đằng sau khoác chiếc áo lông hồng, đeo chiếc kính đỏ giống con hồng hạc, có vẻ là thuyền trưởng.

Một người khác, mặc quần trắng và chiếc áo sơ mi hình trái tim đầy trên, đội thêm một chiếc mũ kì lạ và đằng sau khoác chiếc áo lông đen. Mắt bên phải và miệng của hắn vẽ một cái gì đó rất là... không thể tả được.

Có thêm một cô bé tóc xanh đen, trên đầu có chiếc nơ vàng. Cạnh đó còn một người nữa, răng cứ như răng thỏ ấy. Họ đang vui vẻ ngắm nhìn biển xanh, bỗng kêu lên:

- Thiếu chủ ơi, có đứa bé nào ở trên thuyền kìa!

Người mặc đồ đen vừa nghe dứt câu đã lập tức đảo mắt nhìn xung quanh. Hắn rất bất ngờ khi thấy một bé gái mặc chiếc quần trắng, áo màu đen có số 5 màu trắng ở giữa, đang nằm trên con thuyền gỗ bé xíu. Trải qua giông bão cả tháng trời, lá buồm đã rách nát cả, chiếc thuyền ở trong một trang thái tồi tệ đến nỗi không thể tả được ( hoặc đúng hơn là không biết làm thế nào để tả). Hắn cho người lái thuyền đến gần và mang đứa bé lên cho nó nghỉ ngơi trong khoang.

==========

Đứa bé tóc trắng bạch kim từ từ mở mắt ra. Phần tóc mái dài xoã xuống che đi đôi mắt nhỏ. Chăn ấm, nệm êm, lâu lắm rồi mới có cái cảm giác này.

Khoan đã, sao lại chăn ấm nệm êm là thế nào? Rõ ràng mới nãy nó còn đang ở trên thuyền, sao mở mắt ra đã ở đây rồi? Đây là đâu?

[Đồng nhân One Piece] We Are YoungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ