Chương 5. Chúc Phương
*Trước khi bước vào chương này, tác giả có vài lời muốn nói:
- Mạc Phục Sơn và Mạc Đăng Doanh là hai nhân vật lịch sử có thật nhưng cốt truyện tôi viết hoàn toàn là hư cấu, không có gì dính đến lịch sử hết.
- Dòng giống Mạc triều không hề đơn bạc.
***
Mạc Phục Sơn không biết mình bị quăng đến đâu. Nhưng trước lúc bất tỉnh, hắn còn nhớ rõ mình bay trong mưa rất lâu, rồi mới nặng nề rơi xuống. Cho nên hắn đoán nơi này có lẽ đã cách nhà Nguyễn Thư khá xa.
Hắn bì bõm đứng dậy từ một vũng lầy, cả người nhếch nhác và dơ bẩn khó chịu, trường bào đỏ rực tôn quý lúc này đã bị nước bùn màu nâu nhạt thấm vào trĩu nặng khiến hắn vô cùng ghét bỏ, trên gương mặt anh tuấn có vài vệt bùn loãng đang chảy xuống làm lấm lem đôi gò má tôn quý, thật sự không còn nhận ra diện mạo ban đầu.
Mạc Phục Sơn có giận mà không thể nói, có tức nhưng lại đuối lý, nên chỉ có thể cắn răng hậm hực cho qua. Ai bảo hắn khi không nửa đêm nửa hôm.. vạch áo khuê nữ nhà người ta làm chi! Mặc dù cái gì hắn cũng chưa làm được, nhưng dù sao nam nữ thụ thụ bất thân vốn là đạo lý, hắn cũng không thể trách người ta vô tình ném mình bay ra...
"Ném thì ném! Nhưng tại sao lại ném xa như vậy? Đây lại là chỗ nào đây?"
Hắn nâng mắt nhìn quanh, tất cả mọi thứ đều xa lạ, nhưng hắn mơ hồ từ trong mớ tàn tích hỗn độn có mới có cũ đoán ra, chỗ này hẳn là người ta đang xây dựng cung điện hay phủ đệ của một....quan lại nào đó.
Tất nhiên, đó là những gì hắn nghĩ. Còn thực chất thì chẳng có cái phủ quan lại nào ở đây cả. Nơi Mạc Phục Sơn bị ném xuống thật ra là một công trình đang thi công, nghe nói là họ dự định xây một cái Bách Hóa Xanh để mang đến nguồn cung cấp thực phẩm tươi sạch cho người dân. Vừa đúng lúc hắn lại bị ném vào hố nước người ta mới đào hôm trước nên mới nhếch nhác thành như vậy. May mà bây giờ vẫn là chạng vạng, công nhân thi công còn chưa đi làm. Nếu không hắn lại gặp rắc rối lớn!
Mạc Phục Sơn nhìn ngó trái phải một lúc, tầm mắt hắn dừng lại ở một cái vòi nước phục vụ công trình. Lần trước bám theo Nguyễn Thư ra ngoài, cô nàng hình như có nói cho hắn biết và cũng đã dạy hắn làm sao dùng cái đồ vật này tạo ra nước. Vì vậy, cặp chân mày luôn nhíu lại của hắn dần dãn ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huyền Huyễn] Không Phải Cố Nhân - Silver
Ficção GeralKhông Phải Cố Nhân kể về những con người đi xuyên thế giới, vượt thời gian để tìm lại người quan trọng trong lòng mà mình đã từng đánh mất. Tuy có nhiều nhân vật, nhiều hoàn cảnh, cổ đại, hiện đại, huyền huyễn, xuyên không,... Mỗi người một câu chuy...