Chương 3. Một Vị Tôn Thần
Thư hơi ngẩn ra, đôi mắt hạt dẻ mở to nhìn hắn: "Chúc Phương? Anh đang gọi tôi sao?"
Hắn nắm lấy tay nàng, bàn tay nam tính kia hơi run rẩy: "Đúng, ta gọi nàng, nếu nàng đích thực là chủ nhân của sợi dây chuyền này thì không thể nào sai được."
Gì đây? Nhận bà con? Người thanh niên từ trên trời xuống này muốn cùng cô nhận bà con????
Thư khẽ nhíu này, không dấu vết rút tay lại: "Cái này đúng là của tôi thật. Nhưng tôi thật sự không hề quen biết anh."
Người nọ sửng sốt nhìn bàn tay trống không, rồi như nghĩ ra điều gì, khóe môi hắn khẽ nhếch lên, sự thất thố vừa nãy tức thì liền biến mất: "Quốc sư nói sau khi chuyển kiếp có thể dung mạo cùng tính cách sẽ thay đổi, cho nên ta không trách nàng. Mặc kệ nàng có nhớ ra tay hay không, từ nay về sau nàng đừng hòng rời khỏi ta nửa bước."
"Anh nói cái gì...á."
Lưỡi kiếm sắc bén một lần nửa kề lên cái cổ xinh đẹp, hắn trầm giọng: "Đưa ta về nhà của nàng."
***
"Nàng ở nơi này sao? Thật tồi tệ!" Người nọ khoanh tay đánh giá căn nhà lá xập xệ trước mặt.
Thư hít một hơi thật sâu cố gắng xem hắn là không khí.
"Mẹ." Cô đẩy cửa rào, chào một người phụ nữ nhà nông đang ngồi cho gà ăn ở bậc cửa.
Người phụ nữ trung niên nheo mắt nhìn cô, bên môi lộ ra một nụ cười mỉm: "Thư về đấy à."
"Cha đâu mẹ?"
Người phụ nữ với tay chỉ vào trong: "Ổng đang ngủ ở trong kìa."
Thư ngồi xuống bên cạnh bà, ngón tay chọc chọc mấy con gà con vàng óng: "Lại cái tật ngủ ngày."
Người phụ nữ "xùy" một tiếng, nói: "Bởi tao nói hoài mà ổng đâu có nghe. Toàn ngủ mà chẳng chịu làm gì."
Vị vương gia nào đó bị lơ từ lúc vào, bắt đầu khó chịu, hắn ho khan: "Nếu không phải đó là mẫu thân của nàng thì ta đã xử tội bà ta vì tội khinh nhờn! Không quỳ xuống hành lễ thì thôi, còn làm như không thấy!"
Thư nghe vậy liền đứng dậy, nghênh mặt: "Nè, tôi nói cho anh nghe. Ở đây là xã hội chủ nghĩa, tất cả mọi người đều bình đẳng với nhau. Anh thân là hậu bối lại không biết lễ nghĩa với trưởng bối, bằng việc từ nãy tới giờ anh không chào hỏi mẹ tôi thì tôi đã có đủ điều kiện tống anh ra khỏi nhà rồi đó! Anh nên nhớ đây không phải thế giới phong kiến của anh. Xin vương gia vui lòng nhập gia tùy tục."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huyền Huyễn] Không Phải Cố Nhân - Silver
Fiksi UmumKhông Phải Cố Nhân kể về những con người đi xuyên thế giới, vượt thời gian để tìm lại người quan trọng trong lòng mà mình đã từng đánh mất. Tuy có nhiều nhân vật, nhiều hoàn cảnh, cổ đại, hiện đại, huyền huyễn, xuyên không,... Mỗi người một câu chuy...