Author: YL Hwang
Fanfic: Unni, Saranghae…
Summary: Love, happiness and sadness
Pairing: Yoonsic
Disclaimer: They belong to each other
Rating: G
Category: Sad romantic
Status: Oneshot – Complete
Bóng tối đang bao trùm quanh tôi. Trong căn phòng nhỏ không có chút ánh sáng, tôi ngồi đó, gục mặt xuống đầu gối, bật khóc.
Đã bao lần tôi tự nhủ mình phải cứng rắn, không bao giờ được khóc, nhưng tôi vẫn không thể làm được.
Tôi chỉ là một người yếu đuối.
Nhìn những vết bầm trên cơ thể mình, và nghĩ đến cuộc sống hiện tại, tôi thực sự muốn kết thúc cuộc đời mình ngay lập tức.
Nhưng…
Tôi không chỉ sống cho riêng mình. Tôi còn có một người chị gái. Và dù cho tôi phải chịu nhiều thứ kinh khủng hơn thế này, nếu unni ấy hạnh phúc, tôi sẵn sàng chấp nhận.Bởi vì đó là người thân duy nhất của tôi và cũng chính là người yêu thương tôi nhất trênđời này.
Cánh cửa phòng hé mở, tôi nheo mắt nhìn lên, người giúp việc ái ngại nhìn tôi, đặt bát cơm bên cạnh rồi vội vã đi ra. Trong mắt họ, có lẽ tôi trông đáng thương lắm.
Tôi gượng cười với bà ấy, lại gần bát cơm. Đưa lên miệng và ăn cùng với vị mặn của nước mắt.
Tôi và bà ấy đã quá quen với những chuyện như thế này.
Tôi là đứa con nuôi bị ghét bỏ!
………………………………
Năm tôi 10 tuổi, ba mẹ tôi qua đời trong một tai nạn ô tô. Hai chị em tôi được đưa vào trại trẻ mồ côi. Từ đó, cả hai nương tựa vào nhau mà sống.
Chị ấy là người ít nói, chưa bao giờ nói thương tôi, nhưng nhìn vào đôi mắt unni, tôi biết rằng mình rất được yêu thương. Bằng chứng là trong trại mồ côi, chỉ cần có đứa nào đó ức hiếp tôi là ngay lập tức chị ấy sẽ cho nó một bài học bất kể nó nhỏ tuổi hơn chị ấy, dù chị ấy có bị nói là ỷ lớn ăn hiếp nhỏ, dù chị ấy sẽ bị phạt rất nặng đi chăng nữa, chị ấy cũng sẽ đánh nó vì tôi.
Unni từng nói với tôi rằng:
“Không ai có quyền ăn hiếp em khi unni còn sống”
Rồi một ngày, người ta nói rằng có người muốn nhận nuôi unni. Và dù không ai nói gì,nhưng tôi hiểu, chỉ nhận unni, không nhận tôi.
Unni từ chối, dù trong sâu thẳm tâm hồn, tôi biết unni luôn khao khát một gia đình.
Các sơ khuyên nhủ, tôi khuyên nhủ, nhưng unni kiên quyết không nghe. Unni bảo, họ thích unni, phải thích luôn em thì mới được.
Tôi không biết có phải vì quá thích chị ấy hay không mà khoảng 1 tháng sau, gia đình giàu có kia trở lại và bảo rằng, họ sẽ nhận nuôi cả hai chị em tôi.
Lúc nghe tin đó, tôi mừng đến rơi nước mắt, unni cũng vậy.
Cho đến hết ngày hôm đó, tôi vẫn không biết được rằng, nơi được gọi là ngôi nhà mới của tôi, thực ra là địa ngục dành riêng cho mình.