CHƯƠNG 1: BẺ GÃY CÁNH [1]

109 7 0
                                    


Đêm khuya, đêm lạnh như nước.

Ngoài ban công gió thổi mạnh, một người đàn ông đứng dựa vào lan can. Mặc quần áo đơn giản, áo Cenci một màu cổ điển, ba cúc áo mở rộng từ cổ áo, chỗ sương quai sanh lộ rõ từng dấu hôn. Tay áo thiết kế tinh tế hiện rõ cánh tay dài rắn chắc, ánh trăng chiếu xuống, mơ hồ có thể thấy được trên cánh tay anh có những vết móng tay bấu chặt.

Hắn từ nhỏ đã có khuôn mặt cực kì diễm lệ, mà bây giờ lại mới bứt ra từ cơn lốc tình dục, không kịp tán đi một thân gợi cảm, người bên ngoài nhìn vào lại chỉ cảm thấy càng yêu mến.

Đứng sau người đàn ông là một vài người cấp dưới và quản gia, đều là những người hàng năm phục vụ cho ngôi biệt thự này. Quản gia đứng đầu lên tiếng biện bạch:"Vinh thiếu gia, chúng tôi không phải cố ý....Chỉ cảm thấy thiếu phu nhân ngồi ở trong nhà lâu quá, cho nên mới nhất thời muốn đưa cậu ấy ra ngoài một chút.....Không ngờ lại mang đến cho ngài phiền toái lớn như vậy"

Hắn chỉ nghe, không đáp. Tay cầm một điếu thuốc nhỏ dài, sương khói bốc lên, ẩn nấp vẻ mặt của anh. Sương khói lượn lờ sau lưng, chỉ thấy hé sắc mặt trắng xanh trên khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ. Lạnh lẽo như vậy, chỉ khiến cho người ta cảm thấy vô cùng quỷ dị.

Cảm giác áp bách nồng đậm, quản gia nơm nớp lo sợ nói năng lộn xộn, mới nói vài lời biện bạch trước mặt anh mà khuôn mặt đã đông cứng tái nhợt, nghe ra cảm thấy áp lực hết mười phần.

"Quản gia Cố." Bỗng nhiên người đàn ông lên tiếng, không khách khí cắt ngang lời biện bạch của quản gia, âm sắc lạnh ngắt:"Ông ở Quyền gia bao lâu rồi?"

Quản gia giật mình, chột dạ cúi đầu mấp máy:"Một, một năm."

Hắn bỗng nở nụ cười, nụ cười kiêu ngạo, toát ra khi lạnh, làm người ta không rét mà run.

"Tốt lắm, một năm." Khóe môi khẽ động, hắn quả quyết mỉa mai lên tiếng."Mới một năm mà đã đem cho tôi phiền toái lớn như vậy."

Khí thế của hắn quá mức sắc bén, hắn đã quá quen với những thủ đoạn bạo lực, bất kể là dùng vũ lực hay kỹ xảo, đều dồn người khác vào chỗ chết.

Quản gia gây chuyện sợ tới mức quỳ xuống, khóc lóc xin tha.

Tất cả mọi người đều không nói, trong lòng chỉ dâng lên một nỗi sợ hãi không nguôi.

"Quy củ của tôi, ông nên biết." Người đàn ông xoay người, nâng tay gõ vào lan can đá cẩm thạch, miệng lên tiếng uy hiếp:"Hôm nay tôi không muốn động tay nữa, mang theo người của ông....Cút"

*** *** ***

Trong phòng ngủ>>>

Thân là bác sĩ tư nhân của Quyền gia, Bạch Vĩnh Hy cảm thấy mình sinh ra như là để cả đời cống hiến cho Quyền gia. Nếu thế lực của xã hội đen có thể tính bằng số cụ thể, vậy thì nếu Châu Á chiếm mười phần, Quyền gia chắc chắn sẽ chiếm đến bảy phần. Thế lực khổng lồ như vậy, sát khí đương nhiên sẽ không nhỏ.

Nhưng bệnh nhân hôm nay thực đặc biệt, không phải cấp dưới đắc lực của Quyền Gia, mà là một cậu con trai nhỏ bé không hề có lực uy hiếp.

Chuyển ver: Soonhoon [Đen trắng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ