CHƯƠNG 6: DỤ HOẶC [3]

60 5 1
                                    

Lý Tri Huân lại một lần nữa được trải nghiệm sự thô lỗ không kiêng nể của anh. Điệu bộ khi nói chuyện của anh luôn giống như đang đùa giỡn, khóe môi cong lên, ánh mắt nể nang, hệt như những lời nói ra đều chỉ để cười đùa. Chỉ đến khi anh thật sự ra tay với ai đó, thì người đó mới biết rằng, anh căn bản không phải đang nói đùa.

Quyền Tử Thiên đã từng nói cho cậu biết:""Tri Huân, ngay cả việc giết người, Thuận Vinh cũng quen dùng điệu bộ tán tỉnh, đối với em *em ở đây là Tri Huân*, anh ấy càng không thể nương tay."

Đã nói là phải chịu phạt gấp đôi, anh nhất định sẽ yêu cầu cậu phải chịu phạt đủ hai lần.

Lý Tri Huân ngồi chống chân, ôm gọn cơ thể mình trong bồn tắm, nước rất ấm áp, nhưng cơ thể cậu lại vì một nỗi sợ hãi không biết rõ nào đó mà trở nên cứng đờ, giống như người đang chờ đợi bị hành hình. Xét cho cùng, cậu và anh cũng mới chỉ chung sống với nhau được hai năm, so với quãng đời hai mươi ba năm của cậu, chẳng qua cũng chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi. Vậy là, so với sự thô lỗ không kiêng nể gì của anh, sự trói buộc của lễ giáo mà cậu được thụ hưởng trong suốt hai mươi lăm năm qua tuyệt đối chiếm ưu thế.

Cậu không thể thân mật như vậy với bất kỳ người đàn ông nào. Khi anh còn chưa xuất hiện trong cuộc đời cô, việc thân mật giữa hai người đàn ông, mức độ cao nhất mà cậu từng đón nhận chẳng qua chỉ là nụ hôn trên má.

Mà chuyện đó cũng không xảy ra ở trong nước, mà xảy ra ở London. Khi cậu còn theo học ở Cambridge, đã từng có một người bạn cùng giới rất tốt, anh ấy tên là Trịnh Tùng Lâm, cùng học chuyên ngành Lịch sử văn học châu Âu với cậu. Bên trong ngoại hình nho nhã là một khí chất nhã nhặn, lịch sự. Tình cảm của anh cũng giống như con người anh, trong sáng hòa nhã, anh mỉm cười nói rằng anh thích cậu, sau đó chậm rãi cúi đầu, đặt một nụ hôn lên má cậu.

Cậu còn nhớ, đó chỉ là một nụ hôn đơn giản đến nỗi không thể đơn giản hơn được nữa, nhưng Tri Huân lại cảm thấy toàn thân nóng ran lên như đang bị ngọn lửa thiêu đốt, cuối cùng thật thà nói một câu: "Xin lỗi, em không quen." Chỉ một câu nói "không quen" đơn giản đã khiến Tùng Lâm cuống quýt đến nỗi ngay lập tức xin lỗi về hành động thất lễ của mình.

Cậu còn nhớ, lúc đó cậu sợ làm tổn thương trái tim của Tùng Lâm, liền đưa tay về phía anh, sắc mặt ửng đỏ, khe khẽ hỏi: "Nắm tay thì có thể, anh có muốn không?"

Cậu luôn ngây thơ cho rằng, vợ chồng nhất định phải bắt đầu từ việc nắm tay, từng bước từng bước, sau nhiều năm lắng đọng, mới có thể tiến sâu hơn. Lúc đó, không thể ngờ rằng, sau này cậu lại gặp một người đàn ông khác. Anh cứ ào ạt ập tới, từ trên trời rơi xuống trong cuộc đời bình lặng của cậu như vậy. Anh chuyên làm những chuyện khiến cậu kinh sợ, từ đó cuộc sống của Tri Huân hoàn toàn bị đảo lộn.

Mặt nước đầy ắp trong bồn tắm bỗng trở nên dập dềnh, trên bề mặt xuất hiện những vòng xoáy.

Không có thêm người bước vào trong bồn tắm, Lý Tri Huân kinh ngạc ngẩng đầu lên, bấy giờ mới nhìn thấy Thuận Vinh đã ngồi trên thành bồn tắm từ bao giờ, anh lại không thay quần áo giống như trong tưởng tượng của cô, vẫn mặc chiếc quần tây và áo sơ mi màu đen trên người, cổ áo được cởi tung, ống tay áo cũng được xắn lên ngang bắp tay. Dù cậu biết anh đang trong trạng thái thoải mái, nhưng áp lực khi cậu phải đối diện với anh dường như không hề thuyên giảm.

Chuyển ver: Soonhoon [Đen trắng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ