CHƯƠNG 4: DỤ HOẶC [1]

68 7 3
                                    

Hoàng hôn mặt trời lặn, lại một ngày trôi qua.

Làm người đối mặt với thời gian, kết cục đơn giản có 2 loại: Hoặc là biến điên, hoặc là bình tĩnh.

Không thể nghi ngờ Lý Tri Huân là người chiến thắng.

Cậu đủ thông minh cũng đủ tỉnh táo, tỉnh táo để biết đối thủ cậu gặp là Quyền Thuận Vinh. Người đàn ông này là một bí ẩn, không ai có thể giải đáp, hắn cũng không mở con đường nhỏ đi đến tim mình cho bất kì ai.

Cậu dọn dẹp thư phòng cho hắn, các loại văn kiện tuyệt mật tùy tiện mở ra trên bàn, đó là văn kiện về nội dung kinh tế tài chính khổng lồ, hắn cứ như vậy, đem toàn bộ bí mật của Quyền gia phân tán trước mặt cậu, như thể không hề cố kỵ, quả thực không kiêng nể, dường như cậu đối với hắn tuyệt đối trung thành, hay là căn bản hắn không thèm để ý. Dựa vào hiểu biết của cậu về Thuận Vinh, nếu hắn dám đem nhược điểm phô bày trước mặt cậu, vậy thì cho thấy hắn đồng thời cũng có thủ đoạn để đối phó với khả năng cậu phản bội mình.

Qủa thực vô pháp vô thiên.

Khoảng thời gian đầu đó, trong đầu Lý Tri Huân không ngừng hiện lên câu chuyện về 'Tiểu La bốc đầu' và 'Chị Giang', không ngừng nghĩ đến vô số cuộc cách mạng tiên liệt bị phái phản động, nhốt cuối cùng thành công giải phóng toàn Trung Quốc, mỗi khi nhìn đến bộ tiểu thuyết cách mạng Hồng nham, Lý Tri Huân đều cảm thấy toàn bộ linh hồn mình lại hừng hực bốc cháy một cách kì lạ.

Nghĩ đến những liệt sĩ đó, cậu liền trở lại bình thường. Dù sao Thuận Vinh cũng tốt với cậu, cho cậu ăn ngon cho cậu chỗ ở tốt, mặc dù cậu cảm thấy mình đang bị nhốt, nhưng người bên ngoài nhìn vào, rõ rang thấy cậu đang: "Sống trong giàu sang."

Thật ra Quyền Thuận Vinh cảm thấy vô cùng thú vị đối với việc cậu có ý tưởng học tập theo những tư tưởng cách mạng này, tuy rằng không biết tại sao hắn biết cậu đang làm những gì, nhưng có một ngày thấy hắn bỗng nhiên hứng thú, còn có lòng tốt khuyên nhủ cậu:"Nếu tương lai có một em bị anh đuổi giết, nhớ rõ trăm ngàn lần không được học theo Lang Nha sơn ngũ tráng sĩ, bởi vì anh so với tiểu quỷ còn ác hơn, sống phải thấy người-chết phải thấy xác."

Lý Tri Huân sợ hãi lập tức cất hết sách về cách mạng đi, từ nay về sau không dám có ý nghĩ không an phận nữa.

Đối với một người đàn ông thay đổi thất thường như vậy, cậu tuyệt đối không dám nói mình chưa từng có ý niệm phản kháng trong đầu, khi hắn bộc lộ rõ khí thế, cậu cũng từng nghĩ:"Nếu mình mà chết, lại có người thứ hai!" Cứ luân phiên như vậy

Nhưng mấy năm nay, cái gì cậu cũng không làm, thậm chí cậu đã từ bỏ ý định phản kháng.

Đơn giản là trong lúc vô ý nhìn qua một lần, hắn một mình khiêu vũ.

Đó là một đêm mùa đông! Hắn ôm cậu ở phòng ngủ, biểu hiện khác thường, vô cùng trầm mặc.

Bình thường hắn đều cười đến yêu diễm, nói những lời không nhanh không chậm, nhìn cậu bị hắn bức ép, sau đó dùng tư thái gợi cảm dụ dỗ của riêng mình buộc cậu phải thừa nhận toàn bộ ôn nhu cùng toàn bộ dữ dằn của hắn.

Chuyển ver: Soonhoon [Đen trắng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ