CHƯƠNG 2: BẺ GÃY CÁNH [2]

68 7 0
                                    

"Tôi muốn tắt nắng đi-Cho màu đừng nhạt mất// Tôi muốn buộc cậu lại-Cho cậu là của tôi."

Trong bóng đêm dày đặc, Bạch Vĩnh Hy cảm thấy người đàn ông trước mắt hơi cau mày. Lông mày và lông mi gần chạm vào nhau, đôi mắt lấp lánh ở dưới, làm người ta cảm thấy không hề bị áp bức khó chịu.

Biểu tình sinh động như thế nào, trong nháy mắt làm cho Bạch Vĩnh Hy có ảo giác thì ra anh cũng là người sẽ hối hận cũng có cảm xúc bình thường như những người khác.

Nhưng ngay giây sau đó, nâng tay xua sương khói hỗn loạn trước mặt, hắn xoay người về phía Vĩnh Hy, làn khói mờ ảo tan đi lộ ánh mắt chứa đầy ánh sao, going nói khàn khàn mà gợi cảm:

"Chữa khỏi cho Lý Tri Huân."

Cường ngạnh, không nghi ngờ, tác phong điển hình của Quyền Thuận Vinh.

Vĩnh Hy bất đắc dĩ thở dài một hơi.

Vừa rồi anh lại bị vẻ về ngoài của người đàn ông này mê hoặc. Làm sao có thể quên, Quyền Thuận Vinh, trong thế giới này dù có hao tổn tinh thần đến đâu cũng không làm anh hao tâm.

"Nói thật, tôi thực không hiểu ngài nghĩ gì trong đầu?" Vĩnh Hy có lòng tốt mở miệng. "Bên ngoài nhiều phụ nữ như vậy, thế mà có một người trong nhà này, ngài đem cậu ấy cất giấu tốt như vậy, nhưng ngẫu nhiên lại bắt nạt cậu ấy đến mức chỉ còn nửa cái mạng....Nói xem đây là cái tật xấu gì vậy? Như dịch SARS ngăn chặn được một thời gian lại bùng nổ sao?"

Thuận Vinh bỗng nhiên mở miệng gọi tên anh một tiếng, ngầm có ý cảnh báo:"Bạch Vĩnh Hy."

"Được rồi,  đã biết." Vĩnh Hy luôn là người bình tĩnh, cũng không để ý tới vẻ mặt âm dương quái khí của hắn, "Ngài tự nhìn cậu ấy xem, ba tháng trước ngài mang cậu ấy về trên người bị thương không ít, trong ba tháng nay điều trị cũng đã tốt hơn rồi. Vậy mà đêm nay, ngài làm cậu ấy bị thương như vậy, hết thảy lại như cũ rồi."

Vĩnh Hy nâng tay nhìn đồng hồ, đã hơn hai giờ sáng. Dựa vào tinh thần chuyên nghiệp của mình đã cứu song bệnh nhân rồi lại an ủi tinh thần, giáo huấn Thuận Vinh vân vân...., Bác sĩ Bạch kéo một thân mệt mỏi rời khỏi Quyền gia.

*** *** ***

Xung quanh trở lại yên tĩnh.

Người đàn ông đứng trên ban công, không hề động. Tầm mắt rơi xuống bụi hoa hồng nở rộ trong hoa viên, hoa nở không thua thắng cảnh, nhờ sự chăm sóc tỉ mỉ của cậu mấy ngày nay. Màu đỏ, vàng, da cam, xanh dương, rất nhiều màu sắc rực rỡ, cậu đã làm cho ngôi nhà này nở rộ một không khí ấm áp.

Ánh trăng mênh mang, biến hóa kì ảo trong ánh mắt ai.

Ổn định lại tâm tình, người đàn ông xoay người, nhìn điếu thuốc trong tay vẫn chưa tàn, tùy tay ném nó vào một cái gạt tàn. Sau đó, bước chân chậm rãi đi đến phòng ngủ.

Nâng tay đẩy cửa đi vào, trong phòng có 2 đến 3 hầu gái đang chăm sóc Quyền phu nhân, thấy hắn đứng ở cửa, mọi người lập tức cùng nói: "Vinh thiếu."

Hắn nâng ngón tay lên, làm một động tác chớ lên tiếng. Bạc môi khẽ nhúc nhích, phân phó xuống:" Đi ra ngoài."

Mọi người lập tức rời đi, cẩn thận ra khỏi cửa để không làm phiền giấc ngủ của Quyền phu nhân, bên trong khôi phục một không gian yên tĩnh.

Chuyển ver: Soonhoon [Đen trắng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ