CHƯƠNG 5: DỤ HOẶC [2]

52 5 2
                                    

"Kể từ chap này cách gọi của Thuận Vinh sẽ là anh nha ^_^"

Màn đêm buông xuống, Lý Tri Huân tắm gội xong, vừa lau tóc vừa bước ra khỏi phòng tắm.Phòng ngủ với không gian tĩnh lặng, đêm nay, chắc lại là một đêm cậu phải ở một mình rồi.

Hành tung của Thuận Vinh luôn rất bí hiểm, ngoài Mẫn Khuê – trợ thủ thân tín ra, rất ít người được biết về hành tung của anh. Mười ngày hay nửa tháng không thấy bóng dáng của anh quả thực là chuyện quá bình thường.

Cậu rất ít khi gọi điện thoại cho anh. Ban đầu là do cậu không muốn, sau này là do cậu không dám. Không muốn, là bởi vì lúc đầu, giữa cậu và anh không có tình cảm sâu sắc lưu luyến khó rời của hai người cùng giới, anh không ở bên cậu, cậu tự nhiên cảm thấy an toàn. Nhưng sau này, cô lại trở nên không dám.

Thứ cảm giác thận trọng như đi trên băng mỏng này quả thực rất tồi tệ, nó làm cậu nghi ngờ mình đối với anh có một loại tình cảm không thể nói.

Cuối cùng, cậu vẫn rụt lại. Không thổ lộ, một trái tim sẽ không bị bỏ rơi.

Lau khô mái tóc, trải sẵn chăn gối, chui vào trong ổ chăn ấm áp, Lý Tri Huân ngồi dựa lưng vào thành giường, cầm một quyển sách ở đầu giường lên đọc. Đây là cuốn mà cậu nhìn thấy trên giá sách trong thư phòng của anh, cuốn sách bằng tiếng Hy Lạp sâu xa và khó hiểu, ẩn chứa sau những con chữ không thể nắm bắt được đó là văn hóa Hy Lạp nguyên thủy cổ xưa nhất. Cậu khó có thể tưởng tượng được rằng một người như anh lại có thể đọc được loại sách này.

Trước đây, cậu cứ nghĩ rằng anh là một người không hiểu về tình cảm. Giết người, nhuốm máu, thế giới của anh hoàn toàn khác với cậu. Nhưng sau này, thời gian đã làm thay đổi mọi nhìn nhận của cậu đối với anh. Anh là một cá thể cực kỳ phức tạp, giống như một luồng ánh sáng, sáng chói trong nơi sâu thẳm nhất của rừng rậm Amazon. Anh khiến cậu bị lạc đường trong thế giới huyền bí của anh, sau đó dùng nguồn ánh sáng chói lòa thu hút, khiến cậu không ngừng muốn nhìn nhận rõ về bộ mặt thật của anh.

Vậy là Lý Tri Huân cuối cùng đã phát hiện ra, anh thật quá tàn nhẫn, dường như không hề nương tay với cậu. Anh trói chặt sự tự do của cậu, còn không chịu bỏ qua trái tim của cậu nữa.

Còn cậu lại không biết bản thân mình rốt cuộc có còn tâm trí và hơi sức để đương đầu với một người nào đó, một sự việc nào đó nữa không. Thế nào là đương đầu nhỉ? Chắc là giống như tín ngưỡng của Hypatia*, cho dù xinh đẹp cũng có thể từ chối tất cả những người khác với lý do: "Tôi đã được gả cho chân lý", thậm chí, đến phút cuối cùng bị mưu sát một cách tàn nhẫn cũng không hề nuối tiếc.

[ℋ𝓎𝓅𝒶𝓉𝒾𝒶 (370-415): Hypatia là một triết gia thời kì Hy Lạp hóa, nhà thiên văn học, và nhà toán học người Hy Lạp, ở Alexandria, Ai Cập. Bà được tôn vinh như là "người bảo vệ khoa học chống lại tôn giáo.]

Vì vậy, bạn thử nhìn xem, đương đầu với chuyện này, tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản như bạn tưởng tượng, nó còn mang theo cả máu, rất tàn khốc.

Đọc sách được một lát, Tri Huân cuối cùng cũng phải thừa nhận, cô quả thực không thể nhìn nhận được toàn bộ diện mạo, phương thức tư duy của Thuận Vinh. Thứ ngôn ngữ Hy Lạp sâu xa và khó hiểu này, mặc dù cậu có thể hiểu được, nhưng cũng bị đày đọa tới mức hoa mắt chóng mặt. Cậu bất giác nhớ tới một câu bình luận về Thuận Vinh của Kim Mẫn Khuê: "Tần số sóng não trong bộ não của cậu ấy không cùng một phạm vi với sóng não của người bình thường".

Chuyển ver: Soonhoon [Đen trắng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ