Chương 1

10.3K 385 27
                                    

-Mật Kết-

Cố Phùng là thiếu gia nhỏ nhà họ Cố, là một quý công tử gia đình giàu có trong giới kinh tế ở Bắc Kinh.

Người như thế làm gì cũng sẽ dẫn đến sự chú ý của tất cả mọi người, nhưng cậu gần đây làm ra một chuyện quả thật hơi khác người.

Gần đây cậu bao nuôi một tình nhân nhỏ.

Đây cũng không phải trọng điểm, trọng điểm chính là tình nhân nhỏ này lại là đàn ông.

Cố Phùng cũng được xem là một quý công tử nghiêm túc ở cái đất thủ đô này, sinh hoạt cá nhân của cậu không loạn, thậm chí có thể nói là thanh tâm quả dục—— bạn bè của cậu rất ít, không liên quan đến giới gay, cũng chưa từng bao nuôi tình nhân. Quán bar rất ít đi, thậm chí ngay cả tiệc rượu thương nghiệp cũng rất khó mời cậu đến, lại càng không nói đến chuyện cùng người khác qua đêm.... Truyền thông giải trí muốn viết về mấy vụ bê bối đào hoa của người đàn ông độc thân hoàng kim này cũng không có cái gì mà viết.

Nói tóm lại, tính hướng là một câu đố, thần bí lại còn điệu thấp.

Nhưng tháng bảy năm nay, vị công tử nhỏ họ Cố này, tuyên bố cậu bao nuôi một người đàn ông.

Danh tính của tiểu tình nhân?

Bí mật.

Cũng có người mắng cậu giả vờ, không phải chỉ là bao nuôi một tên tình nhân sao, lại còn giống như muốn mua một cái áo chống đạn để che che đậy đậy, thật sự xem tên đó thành bảo bối, quốc bảo thiên hương à.

Cố Phùng nghe đến cách nói này, ngồi trên ghế bật cười: "Đúng vậy, đúng thật là một đại bảo bối quốc sắc thiên hương."

Cậu đề bạt một người lên làm tổng giám đốc, giúp cậu quản lý công ty, yêu cầu thư ký sắp xếp hết tất các lịch trình cần thiết nội trong tháng này, tháng sau cậu sẽ đến phân bộ Thượng Hải công tác, ý tứ đại khái là cậu sẽ ở lại bên kia một khoảng thời gian, sau này công việc quan trọng của công ty sẽ xử lý tại Thượng Hải.

Việc này phải nói từ một tháng trước đó.

Tháng trước ở một tiệc rượu, cậu gặp một người đàn ông, anh tuấn tiêu sái, vóc dáng rất cao, thân thể thon dài cường tráng, đại khái lớn hơn cậu mười tuổi, nhưng không hề già, ngược lại lại có loại mị lực của năm tháng đọng lại. Cậu chưa từng tiếp xúc với kiểu đàn ông này, rất nhanh đã bị mê hoặc, mà vô cùng cam tâm tình nguyện.

Nhưng người đàn ông kia không có cảm giác gì với cậu, tìm một lí do uyển chuyển để tránh đi phiền phức: "Nếu cậu muốn bên cạnh tôi, thì bao nuôi tôi đi, đến Thượng Hải tìm tôi."

Nói xong, hai ngón tay kẹp một tờ danh thiếp nhỏ, nhét vào trong cổ áo cậu, nở một nụ cười rồi đi.

Hứa Hoài đoán một cậu thiếu gia nhỏ ở kinh đô khẳng định không bỏ được cái vòng tròn thượng lưu, cũng không thể rời bỏ đi lầu các vàng kim của gia đình, cũng không thể vì một khách qua đường như anh mà truy đuổi đến tận Thượng Hải.

[Đam Mỹ] [Edit] Tôi Có Nhiều Tiền HơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ