-Mật Kết-
Từng ngày từng ngày trôi qua, cuối tháng tám rất nhanh đã biến thành cuối năm.
Cố Phùng cả người đều bị ngấm sự dịu dàng của một người tên là Hứa Hoài, càng ngày càng không thể rời khỏi anh.
Cậu cũng chưa từng nghĩ đến bản thân sẽ có một ngày mê luyến một người đàn ông đến mức nhà cũng không muốn về.
Một tháng cuối cùng trong năm ở Thượng Hải vừa lạnh vừa ẩm ướt, gió thổi vào các khớp xương kiến cho một người được sinh ra ở Bắc Kinh mà nói là một mùa cực kỳ khổ..... Cố Phùng điều chỉnh nhiệt độ trong xe tăng thêm lên hai độ, lặng lẽ nghĩ nếu không phải Hứa Hoài ở đây cậu một ngày cũng không muốn đến đây!
Cố Phùng đang đến đón Hứa Hoài tan làm, hai hôm trước Hứa Hoài đặt bàn tại một quán ăn kinh doanh khá tốt, muốn dẫn cậu đến nếm thử. Cố Phùng sắp xếp công việc hôm nay kết thúc sớm, lái xe đến bãi đỗ xe của công ty nhỏ bán sơn đợi Hứa Hoài xuống.
Cậu không gọi điện thoại cho Hứa Hoài, bởi vì hiện tại mới có năm giờ cách thời gian tan tầm còn ba mươi phút nữa, tuy rằng là cậu tan làm sớm để đi đón người nhưng cũng không muốn để cho Hứa Hoài vì cậu mà làm sai quy định, quấy rầy đến công việc của Hứa Hoài. Cố Phùng thành thật ngồi trong xe, tắt máy, lấy điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại về nhà ở Bắc Kinh.
"Đứa nhỏ không có lương tâm, em còn biết có một người anh ở Bắc Kinh à? Sao lâu như vậy rồi cũng không gọi điện về nhà?"
"Anh!" Cố Phùng cười hì hì trong âm thanh lộ ra ấm áp, "Anh xem anh đang nói gì vậy, em đi đến đâu cũng không quên anh trai nha!"
Cố Khiêm nghe ra tâm tình của cậu khá tốt, lời nói còn mang theo ý cười, nhịn không được cũng nở nụ cười.
Em trai có cuộc sống khá tốt.
"Hôm nay sao lại nhớ đến gọi điện thoại cho anh trai? Công ty có vấn đề gì sao?"
"Không phải không phải, công ty rất tốt, thuận buồm xuôi gió nha. Em đang tính năm sau thử hợp tác cùng Thịnh Dung xem sao, em đang chuẩn bị bảng giá cạnh tranh một chút, văn kiện cũng đã chuẩn bị......Mà thôi không nói chuyện này nữa, bây giờ em đang đi đón Hứa tiên sinh, anh ấy còn chưa tan làm, em không thể tùy tiện quấy rầy công việc của anh ấy!" Cố Phùng đúng lý hợp tình nói, "Anh, anh ngồi tán gẫu với em không được sao?"
Cố Khiêm: . . . . . .
Cố Khiêm muốn nói, hắn cũng chưa tan làm.
Người đàn ông bốn mươi tuổi thật sự không thể lý giải được tình yêu cuồng nhiệt của tuổi trẻ: "Cái người tên Hứa Hoài kia rốt cuộc là ai mà lại có thể làm cho em mê luyến điên đảo như vậy, hắn cho em thuốc mê?"
"Thuốc mê cái gì! Hứa tiên sinh vừa đẹp vừa mê người, biết nấu ăn, làm việc nghiêm túc, cái gì cũng biết, là một người ai thấy cũng thích! Anh là vì chưa từng gặp anh ấy . . . . . ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] [Edit] Tôi Có Nhiều Tiền Hơn
General FictionTác giả: Bắc Cảnh Hữu Đống Li Edit: Mật Kết Nhân vật chính: Hứa Hoài x Cố Phùng Thể loại: Đoản văn, (ngụy) bao dưỡng, niên thượng, HE Công được bao dưỡng bởi một bạn thụ mềm mại. Là một mẩu bánh quy nhỏ ngọt ngào