Chương 6

7.3K 322 44
                                    

-Mật Kết-

Tám giờ sáng, Cố Phùng nhận được một cuộc điện thoại.

Cậu phải vắt óc suy nghĩ mới nhớ ra được đây là giọng của nữ thư ký Tô ngày hôm qua kia.

"Cố tổng, ông chủ của chúng tôi nói ngày hôm qua đã mạo phạm đến ngài nên một rưỡi chiều ngày hôm nay muốn mời ngài đến Thịnh Dung một chuyến, để ông chủ có thể bồi tội với ngài, thuận tiện bàn một chút phương hướng phát triển trong tương lai của lần hợp tác này."

Đầu óc Cố Phùng ngay lập tức thanh tỉnh, cậu choáng váng tắt điện thoại, cấu mình một cái để xác nhận đây không phải là mơ, sau đó chống cái thắt lưng đang còn bủn rủn đứng dậy. Cậu phát hiện bên cạnh cũng không còn bóng dáng Hứa Hoài, đoán rằng Hứa tiên sinh chắc đã đi làm, có chút ảo não.

Hôm nay không đưa được Hứa tiên sinh ra khỏi cửa nên có chút uể oải.

Một giờ rưỡi chiều, Cố Phùng đến công ty Thịnh Dung, xa xa đã thấy một người toàn thân mặc đồ đen đứng chờ cậu ở cửa.

Tô Lam thấy Cố tiểu thiếu gia, trong lòng hiểu được đây chính là bà chủ tương lai, cũng không dám chậm trễ liền dẫn cậu đến chỗ thang máy chuyên dụng dẫn lên phòng của tổng tài.

Cố Phùng trước kia không biết, tòa building này thế mà lại có tầng hai mươi bảy.

Cậu trước kia đã đến Thịnh Dung, người ta nói tầng hai mươi sáu chính là văn phòng của tổng tài, nhưng hiện tại Tô Lam lại mang cậu vào một cái thang máy có tầng hai mươi bảy.

Cố Phùng véo vào lòng bàn tay một cái tự trấn an, nghĩ thầm trước khi cậu đến đây đã gửi tin nhắn cho Hứa Hoài rồi, nếu thật sự có xảy ra chuyện gì thì Hứa Hoài nhất định sẽ không buông tha cho cái công ty Thịnh Dung chết tiệt này!

Tô Lam đứng ở trong thang máy, ý tứ là cô sẽ không đi cùng cậu nữa, cô hơi xoay người lộ ra một nụ cười không rõ ý tứ: "Chúc ngài có một buổi chiều vui vẻ."

Cố Phùng nhìn mặt Tô Lam dần khuất đằng sau cánh cửa thang máy, hít sâu một hơi rồi đi vào phía trong.

Nói là văn phòng nhưng lại giống với một phòng ở an tĩnh hơn, cả tầng hai mươi bảy trang trí theo phong cách Bắc Âu đơn giản, màu chủ đạo đều là xám trắng rất sạch sẽ lại ẩn ẩn lộ ra chút lãnh ý. Cố Phùng chậm dãi bước đi, đến một cánh cửa thì dừng lại.

Không biết vì sao, trái tim của cậu bỗng nhiên đập nhanh lên.

Cố Phùng do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn gõ cửa, sau tấm cửa gỗ truyền đến một âm thanh mơ hồ "Mời vào" .

Một người đàn ông ngồi ở ghế tổng giám đốc, thân hình cao lớn mặc một bộ tây trang.

Cố Phùng đứng tại chỗ, dụi dụi mắt.

Người đàn ông khẽ cười một tiếng, từ ghế đứng lên. Mặt mày sắc bén, đường nét rõ ràng, đôi mắt đen bóng so với chim ưng còn lợi hại hơn. Trên người mặc một bộ tây trang màu đen, thân hình cao ngất tiêu sái, chân vừa dài vừa thẳng, trên chân đi một đôi giày da sáng bóng không nhiễm một hạt bụi.

[Đam Mỹ] [Edit] Tôi Có Nhiều Tiền HơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ