Chương 2

6K 302 16
                                    

-Mật Kết-

Vật nhỏ có chút thú vị.

Hứa Hoài nhìn người đang đứng trước mặt mình cởi bỏ từng cái từng cái một, cả người trơn bóng từ từ đi qua, cẩn thận cởi từng cúc áo của anh.

Anh cầm lấy đôi tay ngốc nghếch kia, kéo xuống đặt ngay tại bộ phận đang cương cứng.

"Nghĩ kỹ chưa? Ông chủ?" Hứa Hoài cười nói, "Tôi và những tình nhân khác không giống nhau, tôi chỉ làm top."

"Vâng, vâng, em vốn cũng là, cũng là muốn ở mặt sau... em chưa từng làm qua, kỹ thuật còn kém, nhất định sẽ làm anh đau."

"Ông chủ, còn có một việc cậu chưa nói đến... dùng mặt sau, sẽ mất ít sức."

Hứa Hoài giống như con báo, đè Cố Phùng - một con mèo tự cho mình là báo xuống dưới thân, hung hãn va chạm, làm cậu chạy cũng chạy không nổi, chỉ có thể mở miệng nức nở rên rỉ cùng cầu xin tha thứ.

Hứa Hoài nhìn ngắm Cố Phùng từ lúc bắt đầu đau đến nhíu mày đến lúc cả mặt ửng hồng, nước mắt đầy mặt nhưng lại vô cùng hưởng thụ, loại vẻ mặt này khiến cho khuôn mặt tuấn tú của Cố Phùng có vẻ mơ hồ kiều diễm, làm cho người ta nhịn không được mà muốn ôm cậu, thậm chí là tiếp tục bắt nạt cậu.

Thẳng đến lúc Cố Phùng ở dưới thân anh bắn ba lần, anh mới đỉnh thắt lưng lại ra vào thêm vài lần rồi bắn vào nơi ấm áp đó.

"Ông chủ Cố, có vừa lòng không?"

Cố Phùng nói không nên lời, thở gấp rồi hôn mê bất tỉnh.

Ngày hôm sau lúc tỉnh dậy, Cố Phùng ngửi thấy một mùi thơm, cậu để chân trần bước xuống giường thiếu chút nữa thì đã ngã xấp xuống đất, phải chống vào tường một lúc mới miễn cưỡng chấp nhận rằng thật sự đằng sau vẫn còn đau.

Hứa Hoài đang ở dưới lầu bưng ra một đĩa đồ ăn cuối cùng, thấy Cố Phùng mặc lung tung một bộ quần áo ở nhà lên người đi xuống, hơi buồn cười.

Anh cởi tạp dề đang mặc trên người xuống, vắt lên trên ghế: "Ông chủ Cố lại nếm thử một chút tay nghề của tôi?"

Cố Phùng nhíu mày, hơi sa sút nói: "Sao anh lại làm cơm... cái tạp dề kia cũng không phải mua cho anh ..."

Hứa Hoài cười lấy ra một đôi đũa: "Ông chủ Cố bao nuôi tôi, tối hôm qua cũng vô tư dâng hiến, hôm nay vận động chút gân cốt, ngài cứ coi như là tôi đang nịnh hót ngài đi."

Trên bàn bày hai đĩa đồ ăn, một đĩa bắp cải sào ớt khô, còn một đĩa nữa là ngó sen xào thịt, nhìn qua rất có hương vị gia đình. Món chính cực kỳ đơn giản chính là cháo. Cố Phùng cầm đôi đũa lên, tùy ý gắp một miếng củ sen.

"Không có nhiều thời gian, nên tôi tùy tiện mua vài thứ, hy vọng ngài sẽ không ghét bỏ."

Miếng củ sen trong veo, nhưng ngấm nước thịt nên tràn ngập mùi vị thịt. Mùi vị quanh quẩn trong miệng, Cố Phùng không nhịn được gắp miếng thứ hai.

[Đam Mỹ] [Edit] Tôi Có Nhiều Tiền HơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ