Chương 5

5.1K 272 9
                                    

-Mật Kết-

Hứa Hoài gần đây có chút không vui.

Từ lúc ở Hongkong trở về, Cố Phùng liền bắt đầu chế độ làm việc, cả ngày ngâm mình ở công ty, tăng ca, ngay cả lúc về nhà cũng ngồi ôm máy tính có khi còn ngủ quên trên sofa.

Điều này làm cho cuộc sống tính phúc của anh thẳng tắp giảm xuống. . . . . ..

Cái này chưa tính là gì.... Mỗi buổi tối trên bàn ăn Cố Phùng lại đọc cho anh nghe những bài thơ tình già cỗi, việc này khiến cho người ta cảm thấy vô cùng gian nan.

"Phùng Phùng. . . . . . Em rốt cuộc là từ đâu học được mấy cái này vậy?"

Cố Phùng gắp cho anh một đũa đồ ăn: "Anh trai của em, anh em còn nói năm đó anh em theo đuổi chị dâu em như vậy."

"Anh trai em, khụ khụ, anh trai em năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

"Bốn mươi."

Hứa Hoài: . . . . . .

Còn lớn hơn anh tận năm tuổi? ? ?

Hứa Hoài gắp một miếng dưa chuột chặn lại miệng của Cố Phùng:"Ngoan, Phùng Phùng, chúng ta là người trẻ tuổi, bây giờ không thịnh hành mấy cái này."

Anh cố ý nhấn mạnh ba chữ "Người trẻ tuổi" này.

Hứa Hoài vốn không nghĩ đến việc hỏi Cố Phùng về chuyện của công ty, nhưng mà một tuần nay anh đã phải một mình ở phòng trống rồi, cuối cùng không thể nhịn được nữa mà đi đến chỗ cậu lấy cái máy tính ra đóng lại, nghiêm mặt hỏi: "Phùng Phùng, em gần đây đang bận gì vậy?"

"Ấy, Hứa tiên sinh, em đang bận chuyện của công ty. . . . . ." Cố Phùng cười có chút mệt mỏi, "Công ty của em đang tính tranh thủ hợp tác với Thịnh Dung, đang chuẩn bị phương án cạnh tranh, lần hợp tác này cả công ty đều rất coi trọng, nếu có thể thành công em có thể kiếm được càng nhiều tiền cho anh tiêu nha!"

Hứa Hoài bị nghẹn, anh hoàn toàn không nghĩ đến lại là chuyện này, hơn nửa ngày mới nghẹn ra được một câu: "Thật ra, em không cần phải cố gắng như vậy cũng có thể hợp tác được với Thịnh Dung. . . . . ."

"Cám ơn anh."

Cố Phùng nghĩ Hứa Hoài đang cổ vũ cậu, cười cười, cũng không để trong lòng.

Cố phùng lúc này hoàn toàn không cảm nhận được thâm ý của những lời này —— cậu làm sao có thể biết được những lời này của Hứa Hoài chính là miệng vàng lời ngọc.

Bận bịu một tháng, đấu thầu của Thịnh Dung cuối cùng cũng chính thức bắt đầu rồi. Cố Phùng dậy sớm rửa mặt, mới sáng sớm đã ồn ào kiến cho Hứa Hoài thức dậy .

Hứa Hoài chống tay lên cửa ở phòng vệ sinh hung hăng xoa mặt, âm thanh cực kỳ ủ rũ: "Em mới sớm ra làm gì mà dằn vặt người như như vậy?"

Cố Phùng cười xin lỗi: "Xin lỗi anh, đánh thức anh à? Việc hôm nay thật sự rất quan trọng, nếu anh còn chưa tỉnh thì tiếp tục ngủ thêm một lát nữa đi."

[Đam Mỹ] [Edit] Tôi Có Nhiều Tiền HơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ