-Mật Kết-
Âm thanh thở dốc mềm mại của Cố Phùng giống như một miếng bánh mật, dịu dàng nằm trong lồng ngực anh.
Anh nhìn da thịt mềm mịn trắng nõn của cậu liền cắn một cái in lại dấu vết.
"Ông chủ Cố, vừa lòng không?"
Hứa Hoài cố ý giở trò, anh dùng sức đâm, đâm đến mức làm cho Cố Phùng sợ hãi, khóc càng lợi hại hơn.
"Hu. . . . . . hu. . . . . . Không phải đã nói là gọi Phùng, Phùng Phùng sao?"
Cái người đang muốn trốn kia bị Hứa Hoài một phát bắt được, ấn cái lưng bóng loáng của người nọ xuống, siết chặt eo cậu: "Ông chủ Cố, vậy em cầu xin tôi đi?"
Cố Phùng nghiêng đầu nhìn anh, nước mắt đọng trên hàng mi dài, vẻ mặt kết hợp giữa thống khổ cùng dục vọng, khuôn mặt vừa ngây thơ vừa quyến rũ làm cho cậu càng trở nên dụ người.
"Xin. . . . . . cầu xin anh . . . . . . Hứa tiên sinh."
Hứa Hoài nhẹ nhàng khéo léo nắm lấy tính khí đang ngẩng đầu của cậu, ghé vào lỗ tai cậu phun ra một hơi thở nóng bỏng: "Xin tôi cái gì?"
"Xin anh. . . . . . gọi em là Phùng Phùng! A. . . . . . Buông tay! . . . . . ."
Cố Phùng cầu xin nói: "Hứa tiên sinh, anh. . . . . . anh buông tha cho em đi. . . . . . Anh, anh. . . . . . A. . . . . . Anh không thể vì em thích anh, mà có thể bắt nạt em như vậy. . . . . ."
Hứa Hoài khẽ cười nói: "Được, ai dám bắt nạt Phùng Phùng của nhà chúng ta chứ."
Sau đó anh buông tay ra, giữ chặt lấy thắt lưng cậu rồi bắt đầu xoa bóp, người dưới thân lập tức run rẩy bắn ra, miệng huyệt phía sau giống như đang thẹn thùng co rút cực nhanh, Cố Phùng hét: "A. . . . . . Hứa. . . . . . Hứa Hoài!"
Thật là muốn mạng mà.
Hứa Hoài nghĩ, đứa nhỏ này đúng là không có kinh nghiệm, kẹp quá chặt.
Gây sức ép đến tận nửa đêm mới dừng lại, Hứa Hoài xuống lầu nấu cho kim chủ một bát mỳ.
"Ăn đi."
Đó là một bát mỳ chỉ có nước dùng, mặt trên rắc thêm ít hành lá, bên dưới những sợi mỳ có thể mơ hồ thấy được mấy quả trứng.
Ánh sáng nhẹ dịu của cây đèn bên giường chiếu sáng khóe mắt phiếm hồng của Cố Phùng.
"Tổ tông nhỏ của tôi, em được làm từ nước sao?" Hứa Hoài lấy một tờ khăn giấy lau mặt cho cậu, "Sao tự nhiên lại khóc rồi, mỳ không ngon à?"
Cố Phùng lắc đầu, ăn một miếng mỳ to thiếu chút nữa thì bị sặc: "Trừ. . . . . . Trừ đầu bếp nhà em ra anh chính là người đầu tiên nấu cơm cho em ăn."
"Mẹ em không làm cho em ăn?"
"Không, mẹ em không quản mấy chuyện này."
Thật ra cậu ăn rất ít, chỉ ăn nửa bát đã no rồi. Nhưng nhìn thấy Hứa Hoài nhấc đũa lên như muốn ăn hết phần còn lại, cậu vội vàng bê cái bát lên giống như con chim cút giữ đồ ăn của mình, bất mãn nói: "Không phải là làm cho em sao! Sao anh lại tranh của em?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] [Edit] Tôi Có Nhiều Tiền Hơn
General FictionTác giả: Bắc Cảnh Hữu Đống Li Edit: Mật Kết Nhân vật chính: Hứa Hoài x Cố Phùng Thể loại: Đoản văn, (ngụy) bao dưỡng, niên thượng, HE Công được bao dưỡng bởi một bạn thụ mềm mại. Là một mẩu bánh quy nhỏ ngọt ngào