Thấy có bạn hỏi nên mình đăng lại fic này thui. Mọi người đọc thì coi như là kỉ niệm nhé chứ mình quên hết cốt truyện lâu rồi. Fic này viết từ hồi cuối lớp 8, được tầm mười mấy chương thì drop. Hồi ấy định tạm dừng để chỉnh sửa mà giờ lên năm nhất ĐH rồi mình vẫn chưa đụng vô nữa. Hic. Mình biết mình tồy mà. Giờ coi như mình sửa trình bày chương cũ rồi đăng lại hoi. Chứ không biết có viết tiếp được nữa hay không.Lần này đăng lại chắc không gỡ nữa đâu. Hay dở gì thì cũng để lại coi như kỉ niệm về một thời cuồng nhiệt với HarDra vậy. Bây giờ mình vẫn yêu hai đứa dù ít đu lại rồi. Hy vọng năm sau, năm sau nữa vẫn sẽ yêu hai đứa.
1.
Người dấu yêu,
Mà tôi chẳng muốn yêu tiếp.
Nên tôi mượn câu hứa, vờ như mình sẽ chẳng còn thương...
.
Mùa hè năm nay, Draco đã không đi coi trận chung kết Cup Quidditch Thế giới. Dù cho nó có là fan cứng kì cựu của Quidditch và trong suối mùa giải này, nó chưa từng bỏ lỡ một trận nào đi chăng nữa.
Chà, chính Draco cũng tự thấy ngạc nhiên về quyết định của mình. Nó vẫn nhớ rõ ngày hôm qua, nó đã hào hứng như thế nào. Trái tim nó đập thình thịch, thình thịch, quá ồn ào trong lồng ngực. Cả người nó run rẩy phấn khích và nó ước thời gian mau trôi nhanh đến ngày mai. Nó chẳng thể ngồi im một chỗ mà đi lải nhải khắp nơi, làm phiền từ mẹ nó, đến đám gia tinh trong nhà. Chỉ trừ cha, Draco vẫn hơi dè dặn trước mặt cha, ít nhất thì, nó không muốn cha coi nó là trẻ con, dù đúng là nó chưa lớn hết thật. Và ừ, vì Draco nói quá nhiều, nên mẹ đã đá nó ra ngoài vườn tâm sự với hoa cỏ.
Thế mà, khi chỉ còn vài giờ nữa là đến trận đấu nó mong ngóng, nó bỏ. Tâm trạng nó như rơi bụp từ trên cây chổi đang chao lượn giữa các tầng mây ngã thẳng xuống mặt đất cứng cáp. Nó chẳng còn tha thiết gì nữa, nó xin lỗi cha mẹ rồi chui vào phòng mình, nằm ngẩn ngơ như thể cái trần nhà phía trên đỉnh đầu nó hay ho lắm, hơn hẳn trận chung kết Cup Quidditch Thế giới.
Draco biết rằng cha mẹ nó đã lo lắng. Mẹ hoảng loạn ôm lấy nó, xoay nó ngang dọc, và hỏi nó đủ một vạn câu hỏi vì sao. Còn cha, dù ông trông bình thản hơn mẹ chút xíu, nhưng bàn tay cha nắm chặt lấy tay Draco. Trong một khoảnh khắc, Draco vô thức nhếch môi cười và vùi đầu nhiều hơn vào lòng mẹ. Nó thích sự ấm áp mà cha mẹ luôn dành cho nó, dù chỉ là cái ôm vội hay đôi bàn tay siết chặt.
Nhưng nhận thấy mình đang con nít hơi quá, nó đành luyến tiếc đẩy cha mẹ ra, lấy bừa một lý do rồi cố trấn an cha mẹ rằng mình vẫn ổn, không sao cả.
Cha mẹ nó có hơi ngờ ngợ nhưng họ vẫn tôn trọng quyết định của nó, để nó một mình yên tĩnh. Mẹ nán lại đôi phút để trao cho Draco cái hôn dịu dàng trên trán, ánh mắt mẹ lúc nào cũng đẹp, trìu mến chất chứa quá nhiều tình thương. Mẹ làm Draco ngượng. Và ừ, nó cũng thấy khá tội lỗi. Hiếm khi cha mới rảnh một ngày để đưa nó với mẹ đi chơi, nhưng giờ kế hoạch đổ bể rồi, chỉ vì cái thói tùy hứng của Draco. Nên chắc chắn sáng mai dậy, nó sẽ xin lỗi cha mẹ thêm lần nữa, hứa đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Harry Potter fanfic - Hardra ] Tu es mon lilas
FanfictionSau ba năm đấu đá vô nghĩa với Bộ Ba Vàng nhà Gryffindor, Draco Malfoy mệt mỏi trở lại năm thứ 4 tại Hogwarts, quyết định sẽ không dính líu gì đến Bộ Ba Vàng và lũ sử tử ngu ngốc nữa... Bookcover edit by @yukika_shimazaki| @Teamcucda