Chương 7: Bình yên trước giông bão

1.9K 268 47
                                    


Nếu bình yêu này chỉ là ảo ảnh, một thứ giả tạo chạm nhẹ là vỡ tan, tôi cũng nguyện đắm chìm trong nó.

Chỉ vì muốn gặp anh, em sẽ ngã xuống cả trăm ngàn lần.

.

Draco nhắm mắt, cảm nhận đôi môi ấm áp lên đôi môi mềm.

Trái tim nó đập loạn xạ trong lồng ngực. Mặt mũi đỏ bừng như nhuộm thêm màu ráng chiều.

Hôn em đi, nó lầm bầm, nữa đi.

Trong một khoảnh khắc, nó biết đây là mơ. Và nó thì thật thảm hại biết mấy. Nó tìm kiếm sự dịu dàng không thuộc về nó, trong những giấc mộng hoang đường nhất. Bởi vì đối phương, người Draco mong nhớ, sẽ chẳng bao giờ mơn mớn má nó, vuốt ve làn mi nó, hay âu yếm hôn lên môi nó.

Hôn em đi, Draco lặp lại, nữa đi.

Vì sau giây phút ấy, nó sẽ để ảo ảnh này biến mất, tan vỡ như giấc mộng trưa hè.

.

- Draco. Draco.

Draco mơ màng hé mắt, nhìn mọi người thu dọn sách vở rời đi, chuẩn bị cho buổi học tiếp theo.

Pansy đang lay người nó, cố gọi nó dậy. Khuôn mặt cô nàng phụng phịu không vui, nhưng ánh mắt nhìn nó ngập tràn sự cưng chiều bất đắc dĩ.

Blaise ngồi cạnh Blaise, chống cằm nhìn cảnh này, chưa vội thu dọn sách vở.

- Nhanh lên Draco, vẫn còn một môn nữa mới hết ngày học. - Pansy nhắc nhở, cô nàng liếc sang gã người Ý. - Một mình đồ ngốc Draco đã mệt rồi. Sao cậu vẫn chưa thu dọn xong đống bầy bừa của cậu hả, Blaise?

- Thì... - Blaise phì cười. - Do tôi vừa tốt bụng dọn bớt một số thứ liên quan và không liên quan đến buổi học dành cho cô nàng nào đó mà.

Pansy quay mặt đi, hai vành tai hơi đỏ lên.

- Hai người tán tỉnh nhau trước mặt tôi à? - Draco dụi dụi mắt. Nhẩm câu thần chú cất gọn sách vở vào cặp cho mình, tiện tay giúp đỡ Blaise nữa.

Đôi lúc nó không hiểu, rõ ràng là phù thủy mà đám bạn mình hay thích diễn trò như dân Muggle thế.

Ra là để tạo cơ hội tán tỉnh nhau.

- Draco đồ ngốc này. - Pansy cốc đầu nó một cái rõ đau. Rồi quay sang cốc luôn cả đầu Blaise, người vẫn luôn tỏ vẻ vô tội nãy giờ.

- Vincent và Gregory đâu?

- Đi với Theo rồi. - Blaise trả lời. - Định làm gì đó bất ngờ cho cậu đấy.

- Cho tôi á? - Draco giật mình. Hai đứa ngốc ấy không ăn bậy ăn bạ là nó đã mừng lắm rồi, nếu chúng tự viết được bài luận thì nó còn hạnh phúc đến nỗi khóc ra nước mắt luôn ấy chứ.

- Thì mấy ngày nay cậu ốm suốt mà. Cứ mê man mãi thôi. Lúc nào hai cậu ấy chả đứng ở đuôi giường thập thò nhìn xem cậu hạ sốt chưa. - Pansy cười nhẹ, xoa đầu Draco. Cô nàng biết rằng, đôi khi Draco cũng quên mất là, cậu ấy cũng được yêu quý thế nào. - Hai đứa ấy hơi ngốc, nên sao thiếu cậu được.

[ Harry Potter fanfic - Hardra ] Tu es mon lilasNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ