Tôi chờ em tỉnh giấc, tựa như cả thiên niên kỉ đã trôi qua..
Astoria đứng ngoài cửa Bệnh Thất, em muốn gặp Draco, xem tình trạng đàn anh đã khá lên chưa. Nhưng tiếng khóc nấc lên của Pansy làm em trùng bước.
Chị ấy không chịu rời đi, không chịu ăn uống một miếng nào. Anh Blaise ở bên cạnh vỗ lưng chị an ủi, nét mặt trông vẫn bình tĩnh, dù đôi mắt đỏ lên của anh dường như chứng minh điều ngược lại.
Chị Daphne cố dỗ dành chị Pansy ăn một chút gì đó đi. Nhưng chị ấy chỉ lắc đầu, không ngừng run rẩy.
Anh Theo nhìn chằm chằm anh Draco - người đang nằm bất tỉnh một chỗ. Anh thở dài ảo não, gục đầu vào giữa hai tay.
Hai anh Vincent và Gregory vẫn chưa biết vụ này. Chị Daphne bảo là, trái tim của hai anh ấy quá mong manh để chịu đựng tin dữ của anh Draco, nên giấu được bao lâu thì giấu, cứ chờ anh Draco tỉnh đã.
Astoria liếc sang, nhìn một Gryffindor và một Ravenclaw cũng đang đứng thập thò hóng hớt. Ginny Weasley - vẫn xinh đẹp, rạng rỡ, như ngọn lửa bất tận bùng lên giữa đêm đông.
Và, Luna. Luna mơ màng mà em luôn bị thu hút.
Astoria nghĩ đáng ra nếu gặp nàng, em sẽ vui lắm. Nhưng không phải trong hoàn cảnh này, không phải hôm nay.
- Sao Malfoy lại cứu anh Harry?
Ginny thì thầm. Hẳn cô nghĩ mình nói nhỏ lắm. Nhưng Astoria lại nghe rõ ràng, vành vạch từng chữ một.
- Bởi vì anh ấy ngốc.
Em thở dài, nhẹ giọng đáp.
- Hả? - Ginny có vẻ ngạc nhiên. - Cậu vừa trả lời mình à? Cậu nghe thấy lời mình nói à?
Em gật đầu.
- Mình chỉ tò mò thôi. Không có ý định nói xấu đâu. - Ginny cười hì hì. - Lúc mọi người rời đi ăn mừng chiến thắng. Mình bị tụt lại đằng sau nên vô tình chứng kiến cảnh anh Malfoy ngã ra đất. Mình không nghĩ anh ấy bị nặng thế.
Cô hít hơi sâu, nói tiếp.
- Mình nghĩ rằng, mình nên đi xem tình hình ảnh. Dù mình không ưa ảnh, nhưng mình biết ơn vì ảnh đã giúp anh Harry. Hơn nữa, khi anh Harry tỉnh dậy, anh cũng nên được biết về tình trạng ân nhân của mình.
- Này, này... - Astoria bịt miệng cô bạn cao hơn mình lại. - Cậu không cần giải thích nhiều thế đâu. Với cả đây là cửa Bệnh Thất, chúng mình nên giữ trật tự. Cho bệnh nhân nghỉ ngơi.
Cô bạn Gryffindor ngoan ngoãn gật đầu. Astoria liếc sang Luna, nàng đang mỉm cười nhẹ, ánh mắt trong veo dịu dàng.
Hai má em hơi nóng lên, nhưng em cố ép mình bình tĩnh. Ổn rồi mà, dù cho có đứng trước mặt người thương, em vẫn phải thẳng lưng, điềm tĩnh và nên biết ưu tiên cái gì quan trọng hơn.
Em nhìn vào phòng bệnh lần nữa. Vì em hay ôm đau bệnh tật, nên chị Daphne không thích em đến những chỗ này. Nếu không phải do em nằng nặc đòi chị, thì có khi đến cái cửa Bệnh Thất chị còn chẳng cho em đứng.
- Hy vọng anh ấy sớm khỏe. - Luna nhẹ giọng.
Astoria không đáp lời.
- Hai bạn có thể về trước. Khi nào có tiến triển gì, mình sẽ viết thư cú gửi đến Tháp Gryffindor.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Harry Potter fanfic - Hardra ] Tu es mon lilas
Fiksi PenggemarSau ba năm đấu đá vô nghĩa với Bộ Ba Vàng nhà Gryffindor, Draco Malfoy mệt mỏi trở lại năm thứ 4 tại Hogwarts, quyết định sẽ không dính líu gì đến Bộ Ba Vàng và lũ sử tử ngu ngốc nữa... Bookcover edit by @yukika_shimazaki| @Teamcucda