Chương 9: Con người luôn có những cảm xúc tiêu cực

2K 256 38
                                    


Không phải lúc nào chúng mình cũng có thể trốn khỏi những nỗi buồn.

.

Chưa bao giờ Harry ghét những ánh nhìn như này.

Cậu trai nhà sư tư bước những bước vô định trên hành lang, ép mình đừng nên nghĩ ngợi. Dù cho mọi thứ như đang chống lại cậu, cái gì cũng đều làm cậu bận lòng.

Harry chưa bao giờ nghĩ một cái quay lưng lại có sức sát thương nhường ấy. Nhưng khi đứa bạn đầu tiên của cậu, bồ tèo thân thiết nhất của cậu - Ron - quay lưng lại với Harry. Cậu đã vừa tổn thương, vừa bất lực.

Sao Ron không tin cậu? Sau bao nhiêu chuyện hai đứa đã trải qua cùng nhau, những lần cùng vào sinh ra tử.

Hoặc cậu ấy có tin, nhưng phần tiêu cực lại vượt lên tất cả, khiến cậu ấy trở lên giận dữ với Harry vì những điều cậu không làm.

Hermione nài nỉ níu lấy tay cậu, đôi mắt đong đầy nỗi buồn, cô xin cậu hãy thông cảm cho tóc đỏ, chỉ cần chờ thêm một thời gian nữa thôi, rồi cậu ấy sẽ tự thông suốt.

Và, Harry đã gật đầu, vì cậu trân trọng tình bạn của hai đứa đủ nhiều, cậu chẳng muốn nó vỡ tan.

Đám Hufflepuff nếu vô tình bắt gặp Harry đi trên hành lang, họ sẽ dậm chân thật mạnh để biểu lộ sự giận dữ. Họ trông lạnh lùng hơn hẳn ngày cũ, từ chối nói chuyện với cậu. Vì vậy những lời giải thích Harry đành nuốt lại trong họng.

Có lẽ họ cho rằng cậu cố tình cướp đi hào quang từ vị Quán quân của họ.

Đùa gì chứ! Cậu chẳng bao giờ muốn dính líu đến vụ này.

Nhưng đôi khi con người ta chỉ chọn tin thứ mình muốn tin.

Và họ chọn tin rằng bằng cách nào đó mà cậu đã qua mặt được bùa Age Line của thầy Dumbledore. Họ nghĩ cậu gian lận.

Tụi Slytherin luôn cố tình chờ Harry đi ngang qua, hú lên trêu chọc cậu với một thái độ không mấy thiện cảm, tụi nó cười khúc khích với nhau và gán cho cậu một núi biệt danh tệ hại.

Ravenclaw tiếp nhận chuyện này dễ dàng hơn các nhà khác một chút. Những mỗi lần vô tình đụng mặt với cậu, họ sẽ bối rối một lúc, nở nụ cười cứng đờ và tỏ vẻ như là họ vẫn bình thường, họ chẳng quan tâm đâu, dù sự thật là họ rất để ý vụ này.

Gryffindor, Harry không biết nên nhận xét thế nào nữa. Gryffindor thích mấy vụ quậy phá, nên họ nghĩ Harry cố tình bày ra vụ này, và điều ấy trông có vẻ khá ngầu. Cậu trai chỉ muốn hét vào mặt đám cùng nhà là chẳng vui tẹo nào đâu.

Hai trường khác ư? Harry thấy khá may mắn vì Durmstrang nói tiếng Đức, còn Beauxbaton sử dụng tiếng Pháp. Cậu chẳng hiểu một tí tẹo nào về hai thứ ngôn ngứ trên.

Mà cậu chỉ là không thích thái độ của đám học sinh hai trường ấy thôi.

- Ô. Nhìn xem ai kìa. Thánh Potter - kẻ luôn cần sự chú ý của người khác - đúng không.

[ Harry Potter fanfic - Hardra ] Tu es mon lilasNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ