Chương 4: Hogwarts is my home

2.7K 295 31
                                    

Một đứa trẻ vô định dành cả đời để khao khát hơi ấm, mơ mộng về mái nhà của riêng mình.

Vòm mái xanh ngát, đôi bàn tay mảnh khảnh.

Và cái nhìn màu biếc.

.

Harry bỗng nhớ đến một bài tập được giao về nhà thuở bé, cụ thể là năm lên mấy cậu cũng không rõ nữa, hình như ngày ấy cậu vẫn còn học chung với các Muggle, và thằng anh họ Dudley.

Miêu tả về ngôi nhà hạnh phúc của em.

Nhà ư?

Nhà là gì?

Harry bé vò chặt lấy cái áo cũ kĩ, mồ hôi túa đầy trên trán, cậu liếc nhìn sang xung quanh, ai cũng đều hào hứng viết đầy trang giấy trắng. Và dù bình thường Dudley chỉ như quả bóng thịt hống hách, ngốc nghếch, nhưng nó vẫn kể được nhiều. Chú dì cưng nó vậy mà.

Harry chua xót nghĩ, đến cả những đứa bắt nạt còn có gia đình hạnh phúc, tại sao cậu lại không?

Cậu cố nặn ra các con chữ, nhưng não cậu trống rỗng.

Thậm chí cậu còn chẳng thèm tưởng tượng để mà bịa vào.

Harry phân vân không biết mình có nên viết về ngôi nhà số 4 đường Privet Drive của gia đình Dursley không. Ý nghĩ ấy làm cậu rùng mình tặc lưỡi. Đúng là một ý tưởng kinh hoàng. Cậu gạt nó qua bên và chấp nhận chỉ nộp giấy trắng.

Cậu biết mình chỉ là người thừa, một đứa tạm bợ sống nhờ vào những con người ấy. Sau cùng cậu chỉ có thể đứng đó, lặng lẽ ghen tỵ về thứ hạnh phúc gia đình mà bản thân chẳng bao giờ có thể hiểu được.

Với đứa trẻ mà cả thế giới của nó chỉ gói gọn trong cái căn phòng xếp ở dưới gầm cầu thang như Harry thì Nhà cũng chỉ là một khái niệm mơ hồ và khó hiểu đến tột cùng.

Rốt cuộc cậu thuộc về đâu?

Rốt cuộc nơi nào sẽ chào đón cậu, sẵn sàng trao cho cậu tình yêu thương vô điều kiện?

Rồi khi nào cậu mới thôi lạc lõng, thôi khao khát khi nhìn vào những đứa trẻ khác được cha mẹ nắm tay dạo bước ngoài phố qua khung cửa kính dày?

Rồi khi nào Harry mới có thể tìm về được với Nhà của cậu?

Harry cũng chỉ muốn một lần được mẹ ôm vào lòng, giống như cách dì ôm Dudley. Rõ ràng nhìn dì mảnh khảnh như thế, nhưng Dudley luôn cười khanh khách, như thể cái ôm của dì là ấm áp nhất thế gian.

Cậu ngày bé lúc nào cũng phải tự dỗ dành bản thân mau ngủ thật nhanh. Bởi vì chỉ có khi mơ cậu mới được đến một thế giới khác. Một thế giới đẹp hơn thế giới này rất nhiều lần.

Ở thế giới ấy, Harry sẽ có được hạnh phúc thật sự. Cậu sẽ có cha, có mẹ ở bên chăm sóc, chiều chuộng và yêu thương. Cha sẽ cõng cậu trên vai, mẹ sẽ vừa cong mắt cười vừa nắm lấy những ngón tay nhỏ xíu của cậu. Cha sẽ dạy Harry đi xe đạp, còn mẹ sẽ nướng mẻ bánh quy để phần cho cậu sau mỗi giờ tan tầm.

Sẽ chẳng còn ai có thể làm tổn thương cậu ở đây cả. Cậu rồi sẽ ổn thôi. Cậu sẽ có Nhà để trở về. Và để được yêu.

[ Harry Potter fanfic - Hardra ] Tu es mon lilasNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ