Chương 2: Một ngày nọ

3.7K 380 23
                                    

2.

Vào những ngày trời trong,

Tôi ngơ ngẩn trước nỗi thương nhớ,

Tự hỏi sau hôm nay, tôi có thể thật sự buông hay lại đau đáu vì bóng hình người.

.

Draco không mong buổi sáng thức dậy, thứ đón chờ nó lại là đống thư cú của lũ bạn.

Hẳn là đêm qua đã có nhiều chuyện lắm.

Nó nằm ườn trên giường, để mặc cho đám cú thả thư ngập vùi trên người mình, nheo mắt đón chờ những tia nắng đầu tiên của ngày mới. Cửa sổ phòng nó toang rộng mở, phía trên là bầu trời xanh rộng còn xa xa là muôn trùng núi non thẳng tắp nối liền nhau. Rèm cửa lay động theo chuyển động của gió, nhấp nhô uyển chuyển tựa như có sức sống, có nhịp thở.

Đám cú đậu trên bậu cửa, chẳng vội bay đi mà còn đang bận ríu rít nói chuyện với nhau.

Draco nghiêng đầu nhìn chúng, phì cười. Bộ chúng không buồn ngủ sao? Cú vốn là sinh vật thuộc về đêm đen mà.

Ấy mà đám cú láo toét ấy dám vênh mặt lên với nó. Draco cũng trừng mắt nhìn lại. Trước nó đã phản ánh với tụi bạn rất nhiều lần rồi, đừng có chiều mấy con cú này quá, không tụi nó leo lên đầu ngồi giờ.

Nhưng đám Slytherin không nghe. Đám ngốc ấy vẫn chấp nhận thân phận con sen chăm chỉ của mình, lo cho mấy con cú như vua như chúa. Để mà giờ tụi cú này mới vênh váo như thế, dám tỏ thái độ chảnh chọe với Draco.

Draco lầm bầm, nó muốn đấm mấy con cú này, rồi mang đi đâu đó phi tang cũng được, nhưng mà chủ của lũ quỷ quái này sẽ giết Draco mất.

Nó đẹp chứ không có ngu. Đâu thể vì một phút sướng tay mà hy sinh hết quãng đời còn lại được. Có lẽ nó sẽ để đám cú này sống lâu hơn một xíu vậy, và yên lặng chờ cơ hội tiêu diệt tụi nó( nếu như Draco có thể nhớ).

Draco khẽ thở dài, nó xếp gọn lại đống thư từ, chẳng vội đọc ngay. Dù chuyện có gấp thế nào thì cũng phải chờ nó chỉnh trang xong đã.

Draco gọi con gia tinh Henky tối qua, để giúp nó chuẩn bị. Nó hy vọng mấy thứ thư từ này có thể mang lại thông tin hữu ích thay vì mấy lời lải nhải tán nhảm. Mà, thôi kệ đi, Slytherin chẳng bao giờ gửi thư từ một cách vô nghĩa.

Nên có vẻ, chuyện này sẽ thú vị rồi đây.

.

- Chào cha! Chúc cha ngày tốt lành! Và cả mẹ nữa ạ. Hôm nay trông mẹ vẫn thật xinh đẹp. - Draco bước vào phòng ăn, nở nụ cười mỉm theo đúng tiêu chuẩn Slytherin rồi lễ phép chào cha mẹ nó. Nó liếc sang xung quanh, âm thầm dự đoán, hẳn cha với mẹ đã ăn xong bữa sáng tình cảm với nhau rồi( mà không thèm đợi nó) nên mới có chuyện một người ngồi đọc báo và một người nhâm nhi tách trà.

Lucius nghe thấy tiếng chào, ông rời mắt khỏi tờ báo trong chốc lát, vẻ mặt vẫn cương nghị lạnh lùng nhưng ánh mắt chẳng giấu nổi sự cưng chiều. Ông gật đầu đáp lại rồi tiếp tục đọc bài báo còn đang dang dở.

Không cần nói Draco cũng biết trang đầu của Nhật báo Tiên Tri ghi lại cái gì. Nãy nó đã xem qua thư của thằng Theo rồi. Xem ra thì nó cũng không tụt hậu quá so với xã hội.

[ Harry Potter fanfic - Hardra ] Tu es mon lilasNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ