Chương 2

871 84 16
                                    

 "Nơi đây là đâu?" Cậu mở mắt, xung quanh tối đen như mực.

 - Đây là nơi mà tiềm thức của hai ta giao nhau.- Một giọng nói bí ẩn vang lên.

 "Cậu là ai?" Tsuna nghiêng đầu hỏi.

 - Tôi là cậu, và cậu cũng là tôi. Nhưng 2 ta khác nhau.

 "Khác nhau ư?"

 - Cậu có muốn nghe chuyện của tôi không? Đằng nào 2 ta cũng đã chết rồi mà.

 "Được thôi."

 - Tôi là Sawada Tsunayoshi, đó là tên cha mẹ ở Nhật đặt. Còn hiện tại tên tôi là Ciel di Vongola, người kế thừa chức Vongola Decimo. 

 "Vậy bây giờ cậu bao nhiêu?"

 - 12 tuổi.

 "Nà ní?!?!"

 - Cậu ngạc nhiên lắm đúng không? Chưa hết đâu, tôi còn có anh trai nữa. Anh ta là Sawada Tatsuyoshi, người Nhật. 

 "Anh ta không có tên tiếng Ý à?"

 - Uhm, vì anh ấy là người Nhật chính gốc, còn tôi là người Ý gốc Nhật. Nhưng tính cách anh ta hơi khó chịu chút. Còn về hộp thì cậu không cần chúng đâu. Cậu có thể học phương pháp triệu hồi. Và đặc biệt hơn, chúng có thể chuyển sang bất cứ dạng vũ khí tùy ý muốn.

 "Thật sao?" Tsuna nói với giọng thích thú.

 - Bây giờ tôi muốn hỏi cậu, cậu có muốn sống lại 1 lần nữa không?

 "..." Tsuna đột nhiên im lặng, quay lại cuộc sống đó, tức là cậu sẽ đối mặt với họ lần nữa.

 - Cậu có rất nhiều thời gian để quyết định, suy nghĩ cho kỹ nhé?

 "Tôi..."

 - Thật khó quyết định đúng không? Họ đã bỏ cậu 1 mình mà.

 "Dù vậy nhưng..."

 - Làm nhiệm vụ luôn là lý do để họ tránh mặt cậu?

 "..."

 - Không bên cậu khi cậu ngã bệnh?

 "Những thứ đó tôi có thể bỏ qua, bởi bầu trời luôn cô độc mà."

 - Mà cũng tùy cậu, chọn đi nào. Chết hay sống lại 1 lần nữa? 

 "Có lẽ, 1 lần nữa, chỉ 1 lần nữa thôi, tôi sẽ kết thúc tất cả tình cảm của mình."

 - Sống vui vẻ nhé.- Người đó mỉm cười, nhẹ nhàng đi lướt qua cậu.

 "Hãy yên nghỉ nhé." Cậu mỉm cười nhắm đôi mắt của mình lại.

____________________________________________________________________________

 Píp píp píp píp

 Âm thanh đều đặn vang lên trong căn phòng ngập mùi thuốc sát trùng. Nữ y tá đang thay túi nước biển, cô đã quen với việc này rồi. Mi mắt người con trai đang nằm trên giường khẽ động đậy, và dần mở ra.

 - A Ciel-sama, ngài đã tỉnh rồi ạ?- Nữ y tá đó quay sang.

 "Tiếng Ý?" A phải rồi, cậu ở thế giới này là người Ý gốc Nhật mà.

 - Tôi đi gọi bác sĩ chính đây ạ.- Cô ấy cúi đầu rồi nhanh chóng rời đi.

 Tsuna cố gắng ngồi dậy và kiểm tra ký ức của cơ thể này. Bạo hành từ lúc 3 tuổi. 5 tuổi bị ép buộc phải thông thạo toàn bộ kiến thức. 10 tuổi đã phải đi giết người. Bởi không dám giết người nên đã bị đẩy ra đường ray xe lửa năm 12 tuổi. Ký ức của cơ thể này, thật đau đớn a. 

 - Con tỉnh rồi sao, Ciel?- Một người phụ nữ bước vào, bà ta được cho là mẹ của anh trai cậu, rất ác độc.

 - Mẹ hỏi em ấy làm gì, em ấy có biết nói chuyện đâu?- Sawada Tatsuyoshi, anh trai cậu, bước vào, giọng đầy khinh bỉ.

 Tsuna cúi đầu không nói. Đơn giản vì cậu không muốn đôi co với họ. Nhưng nhìn thấy bộ dạng này của cậu, có lẽ họ thích lắm.

 - Sắp tới sẽ có quyết định chọn anh trai con làm Vongola Decimo, con nên thấy làm vinh dự khi mang họ của anh con đi.- Bà ta tiến lại gần Tsuna, nắm cổ áo của cậu lên và nói.

 - Vậy con sẽ về Nhật để không làm cản trở chuyện tốt của anh trai nhỉ?- Tsuna khẽ nhếch môi, gạt tay bà ta ra và chỉnh lại cổ áo của mình.

 Hành động này của cậu đã khiến 2 người họ chết đứng 1 lúc. Tsuna dựa lưng vào gối, mắt nhìn ra cửa sổ và không hề quan tâm đến 2 mẹ con họ nữa. Vongola Decimo à? Có lẽ cậu sẽ không làm 1 boss Mafia nữa đâu nhỉ? Và, họ sẽ trở thành hộ vệ của anh trai cậu chăng? Càng tốt thôi, cậu phải buông bỏ quá khứ. Nếu không, cậu sẽ trở nên yếu đuối 1 lần nữa.

___________________________________________________________________________

 5 tháng sau đó, Tsuna đã hoàn toàn hồi phục. Nhưng có 1 vấn đề, thằng anh của cậu cứ đem cậu ra làm bao cát. Thật mệt mỏi. Tsuna đứng dậy, đi xuống lầu. Chỉ còn mẹ cậu là bình thường thôi...

 - A Tsu-kun, có người nhận nuôi con rồi đấy.

 A, cậu rút lại lời nói khi nãy. Mama cậu cũng bỏ cậu ư? Đành vậy.

 - Đây là địa chỉ của người đó, Tatsu-kun chỉ cho mẹ đó. Nghe nói họ tốt lắm.

 Vâng tốt, tốt lắm. Ai mà không biết cái gia tộc này chuyên thí nghiệm lên người sống chứ? Mà bản thân cậu cũng ghét nên đi xử lý vậy.

 - Vậy con đi ngay bây giờ ạ?

 - Ừ.

 Hết cách, thế giới này có lẽ không ai chấp nhận cậu hết. Liều 1 phen vậy. Tsuna nhanh chóng thu dọn hành lý và rời khỏi nơi mà cậu không thuộc về này. Tsuna bước đi theo địa chỉ ghi trên tờ giấy. Và ngạc nhiên thay, nó dẫn cậu đến 1 biệt thự cực lớn. Xem ra phải tự thân vận động rồi. Hyper Dying Will mode on. Trong tích tắc, cậu đã giết toàn bộ những người ở đâu, không còn 1 ai. 

 - Có lẽ mình nên thu dọn sạch sẽ nhỉ?

 Cậu tự nói với bản thân. Rồi nhanh chóng dọn căn biệt thự đầy chất ma ám này thành 1 căn biệt thự lung linh sáng chói. Đúng là người vợ đảm đang a. 

 - Giờ thì,mình nên làm gì với chiếc nhẫn này đây?

[khr] [all27] Một lần nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ