Sáng hôm sau, Tsuna quyết định sẽ ra đi trong thầm lặng. Như thế là tốt nhất. Cậu bước ra ngoài với lý do đi dạo và không nói cho bất cứ ai biết, không ai cả. Nhưng Tatsuyoshi thì biết.
- Hôm nay là 1 ngày đẹp trời nhỉ, Byakuran?
- Tất nhiên rồi, Tsu-chan.
Cả hai đi dạo khắp nơi, khá vui vẻ.
- Tsu-chan, cậu định biến mất như thế nào?- Byakuran nghiêm túc hỏi.
- Thì chắc tạo dựng như 1 vụ tai nạn chẳng hạn? Hay mắc bệnh rồi chết? Hay trúng độc ta?- Tsuna bỏ quả dâu trên ly kem vào miệng.
- Chỉ cần nhanh, và gọn thôi đúng không?
- Trông cậy vào anh hết đấy, Byakuran.
Cuộc nói chuyện này sẽ không bất cứ ai biết, trừ khi Hayato lớn vô tình nghe được.
- Juudaime... Ngài sắp biến mất ư...?- Hayato lớn núp trong 1 góc tối, lặng lẽ khóc. Tôi đã khó khăn lắm mới đến được đây,lẽ nào ngài định biến mất lần nữa. Không được, tôi là cánh tay phải của ngài, nếu ngài biến mất tôi cũng sẽ biến mất theo. Ngài không đơn độc đâu.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Con về rồi đây.- Tsuna vừa mở cửa vào thì bị 1 cái búa giáng xuống, may mà cậu né được.
- Khá lắm Dame Tsuna, xem ra tôi ở thế giới kia huấn luyện cậu khá tốt.- Reborn nhếch mép cười. Nhưng nhìn thấy biểu cảm của cậu, hắn cảm thấy có gì đó không đúng.
- Da...- Hắn chưa nói hết, cậu đã chạy vội vào nhà, vào phòng và khóa cửa.
"Tuy gọi là mình có thể mở lòng, nhưng mình chưa hoàn toàn quen với việc họ quay lại với mình. Họ sẽ bỏ mình đi lần nữa..." Tsuna khóc. Cậu sẽ lại cô đơn nữa nhanh thôi.
- Có lẽ mình nên đi dạo 1 lần nữa trước khi kết thúc nhỉ?
Cậu đứng dậy, gạt đi những giọt nước mắt, khoác lên mình 1 bộ vest đen quen thuộc, đeo chiếc nhẫn Vongola vào tay. "Byakuran, anh đi cùng với tôi được không? Chỉ có anh biết tôi sắp chết thôi mà..."
[Tất nhiên rồi, Tsu chan.]
Cậu cùng hắn đi dạo khắp nơi. Từ những nơi bắt đầu tình bạn của họ, những nói cậu đã quen thuộc và đi cả trăm lần. Đây là lần cuối cậu đi như thế này. Như cậu đã nói, chỉ 1 lần nữa thôi, cậu sẽ kết thúc những tình cảm này. Nó không nên kéo dài quá.
- Sẵn sàng chưa, Tsu chan?- Byakuran hắn hỏi.
- Tất nhiên rồi, làm đi Byakuran.- Đôi mắt Caramel đột ngột chuyển sang cam hoàng hôn. Cậu đang ra lệnh cho hắn.
- Khoan đã Juudaime!!!- Hayato lớn đột ngột xuất hiện, quỳ xuống chân Tsuna làm cậu cảm thấy khó xử.
- Xin ngài hãy cho tôi đi cùng ngài, tôi là cánh tay phải của ngài, tôi sẽ phục vụ ngài bất cứ nơi đâu!!
- Ngẩng đầu lên, Gokudera Hayato.- Cậu lạnh lùng nói.
- Juu....ưm...- Hayato lớn vừa ngẩng đầu lên, đã bị cậu hôn một phát.
- Hayato, cậu có thể sống tiếp mà không cần phải phục vụ tớ. Cơn bão có thể đi đến bất cứ nơi đâu. Cậu sẽ được tự do.- Tsuna lẳng lặng đứng dậy.
- Juu...daime....- Hắn khóc,khóc vì sung sướng hạnh phúc, công sức của hắn, đã được đền bù rồi.
- Ma ma, như vậy là không công bằng nhé.- Takeshi lớn xuất hiện,có lẽ cậu ta đã đứng đó được 1 lúc rồi.
- Yamamoto Takeshi, lại đây.- Cậu vẫn tiếp tụ cái hình thức ra lệnh đó. Nhưng chợt thấy cái gì đó không ổn. Trời đất, cậu ta cao quá, sao mà Tsuna nhón tới??!?!?!?
- Cậu muốn hôn chứ gì?- Takeshi lớn nhanh chóng bế cậu lên, hôn thật nồng nhiệt.
- Takeshi, cậu ổn khi tớ biến mất mà đúng không? Cơn mưa luôn gột rửa sạch sẽ đất, và khiến bầu trời trở nên quang đãng hơn sau cơn mưa. Cậu luôn được tự do.- Tsuna mỉm cười.
- Tsuna. Cảm ơn.- Takeshi lớn mỉm cười. Hắn đợi giây phút này bao lâu rồi nhỉ? Vài năm hay vài chục năm? Không rõ nữa.
- Kufufufu, thỏ con ta cũng muốn.- Mukuro lớn xuất hiện.
- Được thôi, Mukuro Rokudo, nhưng đề nghị anh cúi đầu xuống.- Tsuna nhăn mặt. Làm sao mà các hộ vệ của cậu cao quá vậy??!?!
- Thỏ con.- Hắn tận hưởng cái hôn ngọt ngào bù đắp lại những ngày đau đớn đó. Thêm nữa, hắn muốn thêm. Như này không đủ.
- Có lẽ anh cũng nên xuất hiện đi nhỉ, Hibari Kyoya?- Tsuna quay sang cái cái gần đó.
- Hn, động vật nhỏ.
- Tch, lại 1 người cao quá nữa rồi.- Cậu định chủ động nhưng chưa kịp làm gì thì Hibari lớn đã tấn công rồi.
- Động vật nhỏ, dám giấu ta.- Hắn vẫn chưa thỏa mãn. Mây và Sương mù là hai người đòi hỏi nhất.
- Ha...ha...- Cậu khó nhọc thở.
- Còn anh nữa,Sasagawa Ryohei, và nhóc nữa đấy, Bovino Lambo.
- Anh hết....- Tsuna nhanh chóng tấn công nhanh. Để cậu không còn lưu luyến.
- Đến đây, Lambo.- Cậu đón lấy Lambo, tuy vậy cậu nhóc này vẫn cao hơn cậu.
- Yare yare, nụ hôn của Tsuna nii thật ngọt, hệt như kẹo đường vậy.
- Các thuộc tính sẽ được tự do nếu không có bầu trời, mọi người sẽ ổn thôi.
- Dame Tsuna, em dám quên tôi ư?- Reborn lớn xuất hiện, vẻ mặt đầy bất mãn.
- Bởi anh là người cuối, anh có thể làm gì em thì tùy.- Tsuna dang hai tay ra, sẵn sàng đón nhận.
- Là em nói đây nhé, Dame Tsuna.- Hắn cười, lao nhanh về phía cậu,hệt như con sói đã tóm được chú cừu nhỏ bé. Tuy vậy, hắn không đủ thời gian để ăn hết.
- Hết lưu luyến rồi đúng không, Tsu chan?- Byakuran hắn lên tiếng.
- Ừm đi thôi.- Tsuna nhắm đôi mắt caramel lại, cả thân thể vô lực ngã xuống đất, toàn bộ người hộ vệ đỡ lấy cậu.
Lần này, cậu ra đi mà không còn phải lo lắng về việc những người hộ vệ sẽ trở nên điên cuồng nữa. Cơn bão sẽ nhanh chóng tan đi, cơn mưa rào sẽ lại tạnh, mặt trời vẫn tiếp tục tỏa sáng nhưng không còn quá chói gắt, mây cũng sẽ bay khắp nơi, che những nơi mặt trời quá nắng, sương mù chỉ xuất hiện vào sáng sớm, và khá vừa phải. Từng nguyên tố hòa vào nhau, giúp đỡ nhau khi không còn bầu trời ở đây. Họ đã trưởng thành rồi.