Sáng hôm sau, vừa mở mắt ra thì Tsuna đã thấy Reborn lớn nằm ngay trước mặt.
- Hieeeeeeeeeeeee!!!!!!!!- Tiếng hét âm lượng cá heo của cậu rất hiệu quả để đánh thức mọi người dậy.
- Dame-Tsuna mới sáng sớ...- Reborn nhỏ nhảy ra khỏi võng chĩa súng về phía Tsuna thì thấy phiên bản người lớn đang ôm Cá ngừ để ngủ.
- Reborn-san, ngài lại...- Hayato lớn nói.
- Reborn, bỏ em ra đi...- Cậu lúi húi không biết phải làm sao.
- Juudaime, xin phép cho tôi được tiễn Reborn-san.- Hayato đen mặt rút đống bom ra.
- Oái, Hayato bình tĩnh, tớ không muốn có thêm thiệt hại cho ngôi nhà...!- Tsuna xua tay nói.
- Đã rõ.- Hayato đành ngậm ngùi cất bom vào trong khi lòng còn cay đắng. Chẳng là chàng trung khuyển định đánh thức chủ nhân của mình dậy sau khi được tha thứ, nhưng Reborn nhanh hơn, trèo hẳn lên giường Tsuna luôn.
- Tớ có nên thái cậu nhóc để làm sushi không nhỉ?- Takeshi lớn cười đen mặt chuẩn bị rút kiếm.
- Ta đồng ý với ngươi, tên ngốc bóng chày.- Hayato lại rút bom.
- Hai người dừng ngay.- Tsuna phải mở chế độ boss họ mới tạm đình chiến. Còn Reborn lớn đã nhanh chóng thức dậy và làm 1 tách espresso.
Tsuna nhanh chóng rời khỏi phòng và đi vào phòng tắm. Bật chiếc điện thoại đang nhận 1 cuộc gọi tới.
[Tsu-chan, thấy cuộc sống ở đó thế nào?]
- Cũng được, tớ tha cho họ rồi.
[Cậu vẫn tốt bụng như ngày nào nhỉ?]
- Nói chính xác đi, tớ còn bao nhiêu thời gian?
[Hơi khó nói nha. Cậu chỉ còn khoảng từ 5 đến 10 tháng thôi]
- Trùng thời gian với cuộc chiến tranh nhẫn ở thế giới cũ nhỉ?- Tsuna mỉm cười buồn rầu.
[Cậu chỉ còn lại nhiêu đó thôi, Tsu-chan. Sau đó khi cậu được tái sinh, cậu vĩnh viễn sẽ không nhớ họ là ai, và cậu không còn trách nhiệm của 1 Vongola Decimo nữa]
- Vậy sao? Thế cũng tốt. Mọi thứ đã kéo dài quá rồi. Nên kết thúc tại đây thôi nhỉ?
[Tạm biệt nhé, Tsu-chan]
- Ừm, tạm biệt.
Tsuna tắt máy, rời khỏi phòng tắm và tiếp tục như mọi ngày. Đến trường. Những người hộ vệ cũ của cậu không thể đến trường nên họ đành ở nhà.
- Hn, động vật nhỏ.
- A, Kyoya, anh đến rồi à? Thay thế cho Hayato phải không?
Cậu chỉ nhận lại cái gật đầu nhẹ của anh. Tsuna nhẹ mỉm cười và đi lướt qua.
Phải kết thúc thôi
Càng lâu thì cậu càng sẽ không quên được họ
Như thế sẽ khó mà ra đi