Sawada Tsunayoshi, Vongola Decimo, đã chết. Lý do ư? Số phận thôi. Vào 2 tháng trước ngày tử thần cướp đi mạng sống của cậu, gia tộc Vongola cũng gặp nguy hiểm. Mạng sống của cậu hay mạng sống của cả gia tộc? Là 1 bầu trời luôn quan tâm người khác, đương nhiên là cậu chọn hi sinh bản thân mình rồi.
Ngày mà cậu nhận được kết quả khám sức khỏe, cũng là ngày cậu nhận được thông báo. Rằng toàn bộ Mafia Ý đều bị sụp đổ vì khủng hoảng kinh tế. Vongola Family cũng không ngoại lệ. Trong suốt thời gian 2 tháng còn lại của mình, Tsuna đã cố gắng làm việc, dù nhiều lúc cậu đã ngất xỉu. Nhưng may mắn là có Chrome bên cạnh. Cô là người duy nhất biết được bệnh trạng của cậu. Và đã được yêu cầu giữ bí mật.
- Bossu, làm ơn ngài hãy nghỉ ngơi đi ạ...- Chrome nhìn thân thể ngày càng gầy đi mà thấy xót xa.
- Chrome, em biết, nếu ta nghỉ ngơi, thì ai sẽ điều hành Vongola Family?- Cậu nói, đôi mắt đượm buồn nhìn thẳng vào Chrome.
- Bossu, em biết, nhưng ngài hãy nghỉ ngơi đi ạ, một chút thôi cũng được...- Cô khẩn cầu.
- Ta biết rồi.
Chrome rời khỏi phòng, đứng dựa vào bức tường bên cạnh cánh cửa. Tại sao? Tại sao không ai bên cạnh bossu?
- Mukuro-sama, sao ngài không đến thăm bossu chứ? Cả Reborn-san nữa. Tại sao? Ai cũng bỏ rơi bossu vậy?
Chrome ngồi thụp xuống đất, và ngồi đó khóc. Cô khóc vì bất lực, cô không thể giúp được gì cho bossu. Cô khóc thay cho nỗi cô đơn của bossu, những ngày đầu thì họ còn bên cạnh, nhưng sau đó, với lý do nhiệm vụ nên họ đã rời đi, bỏ lại bossu cùng giấy tờ. Cô khóc vì không ai thấu hiểu bossu, ai cũng nói bầu trời Vongola sớm muộn gì cũng sẽ nhúng máu, nhưng bossu hiếm khi giết người, số lần bossu giết người có thể đếm trên đầu ngón tay.
Rồi ngày đó cũng đến, ngày sinh nhật cũng là ngày tang của Vongola Decimo. Chrome đứng cạnh giường của Tsuna.
- Cảm ơn em đã luôn ở cạnh ta, Chrome.- Cậu mỉm cười.
- Em không xứng đáng để nhận lời "cảm ơn" từ bossu...- Cô nhẹ giọng nói.
- Đây coi như là quà.- Tsuna đưa cho Chrome 1 chiếc trâm cài áo hình hoa hồng tím.
- Bossu....- Chrome long lanh nước mắt nói.
- Một lần nữa cảm ơn em đã bên cạnh ta.
- Vâng, em sẽ giữ nó thật kĩ, bossu...
- Có lẽ đến lúc rồi nhỉ....?- Mi mắt của cậu nặng dần.
- Bossu, em, Dokuro Chrome, người hộ vệ Sương mù, xin phép tiễn ngài vào giấc ngủ vĩnh hằng.- Chrome đứng nghiêm lên, tay đặt trước ngực.
- Tạm biệt em, Chrome.
- Ngủ ngon thưa bossu.- Cô cúi đầu, đơn giản không dám ngước đầu lên để đối mặt với hiện thực này.
Một lúc sau, Chrome mới đứng thẳng người lên nhìn vị boss đang ngủ kia. Nhưng người đó sẽ ngủ như vậy mãi, không bao giờ tỉnh lại. Chrome lấy 1 chiếc khăn tay trắng phủ lên mặt Tsuna. Rồi đứng đó mãi. Cho đến khi bên ngoài vọng lại tiếng ồn.
- Juudaime, tôi đến thăm ngài đây ạ!!!
- Tsuna-kun, tớ đến thăm cậu đây~
- Kufufufufu, thỏ con, ta đến để chiếm đoạt thân xác em đây~
- Hn, động vật nhỏ.
- Hết mình đến thăm em trai!!!
- Lambo-sama đến thăm đây!
- Dame-Tsuna, em làm tốt lắm.
Những người đó đồng loạt nói khi mở cửa vào. Một cơn gió mạnh đột nhiên thổi đến làm những cánh hoa bay khắp phòng.
Hoa hồng đen tượng trưng cho cái chết, tang hoặc mất người thân.
Hoa lưu ly tượng trưng cho sự kết thúc, chia lìa.
Hoa xuyến chi tượng trưng cho sự kết thúc.
Hoa hồng vàng tượng trưng cho nỗi buồn, sự chia ly và cả những giọt nước mắt.
Hoa cúc trắng tượng trưng cho nỗi buồn, sự thương tích và sự mất mát.
Và, trên tay người tóc nâu ấy còn có 1 đóa hoa bách hợp tượng trưng cho sự tinh khiết và đức hạnh.
- Bossu đi rồi, khoảng 10 phút trước....- Chrome lầm bầm.
- Uây, Dame-Tsuna, trò này không vui đâu.
- Đúng vậy Juudaime, xin ngài đừng đùa như thế!
- Đây không phải trò đùa....
- Kufufufufu, thỏ con, em đùa dai quá đấy.
- Hn, động vật nhỏ, ta không thích đùa.
- Bossu đi rồi, không đùa đâu ạ.....
- Hết mình không thích trò đùa này!!!
- Ma ma, đùa như vậy không vui đâu Tsuna~
- Em xin khẳng định lại, bossu không đùa!!!! Ngài ấy đi rồi!!!!
Đây là lần đầu cô quát mọi người. Tại sao họ không hiểu vấn đề đang xảy ra chứ?!?! Và sau câu nói của Chrome, họ mới nhận ra sự thật,rằng cậu đã đi rồi. Ngay ngày mà họ muốn thổ lộ tình cảm của mình. Ngày họ tặng cậu những món quà xin lỗi vì để cậu 1 mình. Ngày họ cùng cậu quây quần nói chuyện vui vẻ bên nhau. Nhưng bây giờ tất cả xa rồi. Người muốn thổ lộ thì sống, người đợi chờ lại chết.
Cả ngày hôm đó, tiếng khóc vang khắp cả tổng bộ Vongola, tiếng khóc đau thương. Cả những người khó rơi lệ cũng phải khóc như 1 đứa trẻ bên cạnh thi hài của cậu. Bầu trời Vongola đã biến mất, để lại ánh mặt trời chói gắt, cơn bão dữ dội, cơn mưa tầm tã, sương mù khuất lối, mây che đầy trời và cơn mưa dai dẳng. Tất cả trở nên điên cuồng khi bầu trời biến mất, không còn sự bảo hộ của thứ đó nữa, không còn.