Vào 1 buổi sáng đẹp trời, Tsuna vừa bước ra khỏi cổng thì lẩm bẩm rằng:
- Hôm nay hi vọng mình sẽ gặp may mắ.....
Vừa dứt lời, cậu đã thấy hộ vệ Bão của mình ở kiếp trước, Gokudera Hayato. "À rế, có phải cách bước ra của mình không đúng à? Mình có nên đi lại không? Sẵn mình rút lại luôn câu nói khi nãy?" Tsuna đang còn chìm vào mớ hỗn độn của suy nghĩ thì Gokudera tặc lưỡi rồi đi mất. Hú hồn, tưởng cậu ta sẽ ném bom lung tung chứ.
Tsuna thầm cầu mong cậu đến trường an toàn, và không gặp phải Hibari. Nhưng đến Namimori thì sao không gặp anh ta được? Chưa kể ở trường cậu luôn bị bắt nạt, ôi bình yên đang ở nơi đâu? Tsuna khóc ròng trong lòng và đi đến trường.
- Tìm thấy ngài rồi, Juudaime của tôi.- Người nào đó đứng tựa vào tường, miệng cười nhưng nước mắt vẫn tuôn rơi. (đoán đi, có thưởng)
Tsuna theo thói quen đầu lại nhìn, nhưng không có ai. Do vậy cậu vẫn tiếp tục đến trường. Và vừa đến nơi, cậu đã gặp Hibari Kyoka rồi.
- Hn, động vật ăn cỏ.- Hibari chỉ nói vậy rồi quay đầu đi. Lòng cậu thoáng chút đau thương. Trước đây Hibari đã từng làm vậy với cậu rồi. Thật sự rất đau.
Kìm nén đau thương, Tsuna nhanh chóng chạy thật nhanh vào trường. Cậu định đến nhà vệ sinh, nhưng không ngờ 1 xô nước đổ thẳng vào người cậu. Suýt quên, cậu là Dame-Tsuna mà.
- Hahaha, tớ tưởng là cái thùng rác, hóa ra là người à?
- Cậu thật là, lần sau để ý chút đi, hahaha.
Mặc kệ họ, Tsuna vẫn chạy đến nhà vệ sinh.
- A, mình khóc thật rồi sao?- Tsuna đứng trước gương lấy tay lau đi nước mắt.
- Sao vậy? Nước mắt mình không ngừng rơi....
Tsuna lấy tay lau nước mắt. Hình ảnh đó lại hiện về rồi. Họ từng hứa sẽ luôn ở bên cậu, nhưng sau đó, từng người một lần lượt rời đi. Chỉ còn bầu trời và làn sương mù nhẹ che khuất.
- Lũ động vật đó, ta sẽ cắn chết chúng!
Sau khi thay trang phục xong, cậu quay về lớp thì bị xỉa xói các kiểu. Lại một lần nữa cậu làm 1 "Dame" vô dụng nữa rồi. Nhưng chắc họ sẽ không ở bên cậu, cổ vũ tinh thần cho cậu nữa nhỉ? Họ bây giờ trở thành hộ vệ của Tatsuyoshi mà. Lại 1 nỗi cô đơn thoáng qua. Có lẽ cậu nên tập làm quen nhỉ?
Đến tối, vì để quên tập ở trường nên Tsuna phải quay lại lấy. Cái tính "Dame" đúng là khó trị. Nhưng bù lại, cậu được thấy những cảnh tượng rất hay. Cuộc chiến tranh nhẫn bầu trời giữa Xanxus và Tatsuyoshi. Thật không uổng công a.
Vừa lấy được thứ cần thiết thì cậu chạm mặt Hibari. Xui cực hạn a!!!!!
- Hn, động vật ăn cỏ, sao ngươi lại ở trường vào giờ này?- Hắn giơ tonfa lên thủ thế.
- Em chỉ lên lấy tập thôi ạ....- Tsuna bối rối giải thích.
Hibari chẳng để tâm gì và đi mất. Thật là hú hồn. Cậu tưởng bị cắn chết rồi chứ. Và, đi được 1 đoạn, cậu thoáng nhìn qua cửa sổ. Và cực kỳ thích cái cảnh mình vô tình bắt gặp được. Tatsuyoshi bị Xanxus đạp lên đầu. Ahihi, phải cảm ơn hắn rồi. Đột nhiên Tsuna nhìn thấy người hộ vệ Bão, Gokudera Hayato, tay bế hộ vệ Sấm sét, Bovino Lambo, đi về phía mình.
- Cậu là...- Tsuna bối rối lắp bắp.
- Học sinh bình thường như ngươi đến đây làm gì?!?- Hắn hỏi bằng giọng cau có. Cũng phải thôi, cậu và hắn chưa quen nhau mà.
- Tớ đến để lấy cuốn tập bị bỏ quên, và vô tình nhìn thấy cảnh tượng "hấp dẫn".- Tsuna nói, mắt liếc xuống Tatsuyoshi còn đang chật vật né đòn từ Xanxus.
- Ngươi!!!!- Gokudera không ngần ngại ném bom về phía cậu. Đúng là chả có tính toán gì hết, chúng bay loạn cả lên.
- Cậu đúng là thua xa "họ" nhỉ?- Tsuna dập tắt toàn bộ chúng chỉ với cái búng tay.
- K...không thể nào....- Hắn bắt đầu cảnh giác hơn với cậu.
- Thôi nào, tớ cùng lắm cũng chỉ xuống "chào hỏi" anh trai của mình vài câu thôi mà.- Tsuna thở dài và nhún vai.
- "Anh trai"??? Chẳng lẽ ngươi là em trai đã chết của Juudaime???
- Uây, nói vậy hơi vô duyên nhé? Tôi chưa có chết.- Tsuna nhăn mặt lại.
Sau đó Tsuna quay gót đi xuống cầu thang, Gokudera đi theo, như thể chắc chắn rằng cậu không gây hại gì đến Juudaime của hắn. Trung khuyển, nhưng nhầm người. Trong khi đó, Tatsu vẫn chật vật tránh đòn, bị thương nhiều khiến chuyển động của hắn không còn linh hoạt. Và bởi sự tấn công mù quáng, hắn dễ dàng bị Xanxus đoán được chuyển động. Tuy được Reborn huấn luyện nhưng chả đâu vào đâu cả.
- Có vẻ anh hơi chật vật nhỉ, oni-chan?
Tsuna bước đến ngay trước mặt anh trai "yêu quý" của mình, miệng cười châm chọc.
- M...mày....sao mày còn sống????
- Nhờ ơn của anh đó, oni-chan. Anh thật cả gan khi dám dùng thuật thôi miên đấy.- Tsuna vẫn giữ nụ cười trên môi.
- Ngươi chưa đề cập với ta về việc có em trai đấy, Baka-Tatsu!- Reborn đen mặt hỏi.
- Reborn, tôi tưởng cậu biết tôi nhỉ? Tôi là 1 ứng cử viên cho vị trí Vongola Decimo, Ciel di Vongola.- Tsuna cười híp mắt.
- Ciel di Vongola? Ta nghe nói ngươi bị tai nạn và mất rồi mà?- Reborn hỏi.
- Thật là, ta vẫn còn đứng đây sờ sờ. Chiếc nhẫn sẽ không chọn Xanxus đâu, vì hắn không phải con ruột của Đệ Cửu. Còn Tatsuyoshi thì, tùy thôi.- Tsuna nhún vai.
- Làm sao ngươi biết.- Reborn lại hỏi tiếp.
- Bí mật a~
Tsuna tiến đến gần Tatsu hơn nữa, ngồi xổm xuống trước mặt hắn.
- Em vẫn không quên những gì anh làm với em đâu, Tatsu oni chan.- Cậu nở 1 nụ cười đầy hàn khí.
- M...mày...
- Ngươi không được động vào Juudaime!!!!- Gokudera bế theo Lambo vội chạy đến chỗ hắn.
- Hóa ra anh còn có người bảo vệ cho mình, dù bản thân tệ hại.- Tsuna đứng dậy.
Nhìn những khuôn mặt đang ngơ ngác không hiểu chuyện, Tsuna có thể dễ dàng rút ra 1 kết luận.
- Hay anh chưa nói chuyện anh bạo hành em với bọn họ?