Sắc trời một mảng âm u, từ trong đại điện Thiên Cung truyền ra tiếng đổ vỡ không ngừng, Hạo Tông tay cầm tấu chương ném loạn trên sàn, đám gia nhân quỳ bên dưới liên tục run rẩy.
" Tiểu tử khốn khiếp, hắn dám chống lại ta ! Ta phải giết hắn, phải giết hắn !"
" Hoàng thượng bớt giận."
" Ngươi nói ta làm sao hết giận ! Hắn là nhi tử của ta ! Lại giám sau lưng ta làm ra chuyện nghịch thiên như vậy, ngươi nói ta làm sao hết giận !"
" Hoàng thượng xin bảo trọng long thể ! Chuyện Thái Tử tự ý hạ phàm lại còn lén lút qua lại với Long Cung đúng là đáng phạt, nhưng Thái Tử là người có năng lực nhất trong số các hoàng tử."
Lí do của việc Thiên Đế nổi giận đùng đùng chẳng qua là vì sáng nay hắn nghe thủ vệ bẩm báo Thái Tử Hạo Thiên có qua lại với Đông Hải Thái Tử, đứa con này từ nhỏ vốn không để hắn vào mắt, nhưng lại là đứa có ích nhất trong đám nhi tử vô dụng của hắn, không thể tùy ý loại bỏ. Hắn sợ Hạo Thiên có mưu đồ lật đổ hắn hoặc tệ hơn là báo với tên Long Vương chết tiệt kia, như thế thì công sức bao năm qua của hắn coi như đổ sông đổ biển.
" Thế ngươi nói xem ta phải làm sao để xử lý nó ."
" Bẩm thần có ý này..."
Hạo Tông nghe xong mắt hiện lên ý cười tàn độc, môi nhếch lên lộ ra vẻ hiểm ác đến tột độ. Hắn cười lớn rồi gằn giọng như muốn lập tức đâm chết kẻ kia.
" Hahaha, ngươi nói hay lắm ! Lập tức truyền xuống lệnh của ta ! "
-----------------------
Tại Tuyết Băng Cung lúc này ngập tràn trong tiếng cười nói vui vẻ, khắp nơi trang trí bằng đèn lồng đỏ bắt mắt hòa cùng màu trắng tinh khôi của tuyết lại êm đềm khó tả. Mùa đông năm nay thật lạnh mà lại ấm áp vì ai nấy đều vây quần bên gia đình trong buổi tiệc sum họp cuối năm.
Ngoài phố còn nhộn nhịp ồn ào hơn bao giờ hết, người dân Kim Quan huyện quyết định mở hội lớn mừng 6 năm tròn ngày dẹp sạch bọn phản loạn.
Trên phố đông nghịt người qua kẻ lại, các gian hàng tấp nập người mua bán, đám trẻ nít đùa nghịch trên nền tuyết trắng xóa, vui vẻ ném cầu tuyết vào nhau, thi thoảng trúng người qua đường để đổi lại những câu mắng lấy lệ. Lũ chó tung tăng trong sân táp những bông tuyết rơi nhẹ tựa lông vũ.
" A Quảng, vào đây với phụ thân nào, đứng ngoài đó sẽ cảm mạo đấy."
Ngao Quảng đưa tay đón lấy vài bông tuyết rơi, lòng khẽ nghĩ về vị ca ca kết nghĩa nọ. Y vốn dĩ định mời hắn ở lại chơi, nhưng lại thôi vì không muốn phá hỏng giây phút gia đình của người khác, dù sao đây cũng là cuối năm rồi, vị ca ca kia chắc cũng đang quây quần bên phụ mẫu thân, làm gì có thời gian cho y.
" Vâng, con tới đây."
Cạch.
" Haiz, coi phụ tử hai người kìa, suốt ngày chỉ quấn lấy nhau cuộn tròn trong chăn, chẳng chịu đi đâu còn ra thể thống gì nữa."
Chiêu Tư Liên tay bê mâm trà còn nghi ngút khói mở cửa bước vào phòng, thở dài nhìn đôi phụ tử đang nằm dài dưới sàn.
YOU ARE READING
[ĐỒNG NHÂN]Thiên đế x Long vương-Giá như chưa từng quen
Fanfictionlưu manh-tra công x ngạo kiều- thánh mẫu thụ.có ngọt có ngược,HE.