Chap 10. Đeo bám

156 13 6
                                    

Sáng hôm sau Ngao Quảng tỉnh dậy cũng đã là quá giờ Thìn* , tối qua cả người mệt mỏi cộng thêm tác dụng phụ của thuốc trị thương khiến y ngủ đến quên trời đất, hoàn toàn không biết có kẻ bỏ mê hương thảo vào lư hương rồi lợi dụng ăn đậu hủ y. Vệ sinh cá nhân xong liền hướng đến nhà bếp tìm chút gì bỏ bụng, đến trễ như vậy sợ là không còn gì nữa, xem ra phải dùng mỹ nam kế đối với đám cô nương rồi. Nghĩ đến y liền thở dài, ban đầu các tiểu cô nương đều ngượng mộ nhan sắc bức người của Ngao Quảng mà có chút ưu ái cho y, đồ ngon đều chừa y nhưng y từ chối, hoàn toàn không nghĩ đến có ngày phải đi xin chút đồ lót dạ.

" Ừm.... tiểu muội muội, có còn chút gì cho ta hay không? "

" A! Hiên ca ca, sao huynh tới đây, không phải đến Hắc Sát Doanh sao?"

" Hắc Sát Doanh?"

" Huynh không biết hả? Sáng nay cáo thị báo có tên huynh trong danh sách thí sinh ưu tú , vào Hắc Sát Doanh cùng với năm người nữa nha, năm nay họ bảo thí sinh không đủ tiêu chuẩn nhiều quá."

Ngao Quảng thầm suy nghĩ, vậy là mục tiêu của y đã đến gần hơn một bước.

----------------------------

" Thiên đế, ngài mau dùng điểm tâm sáng đi."

" Lão Tôn, không cần phải khách sáo với ta như vậy, lão chăm ta từ nhỏ rồi, cứ gọi ta Hạo Thiên đi."

" Như thế làm sao được chứ, người là quân, tôi là thần, phải...."

" Thôi được rồi, không thì không. Nè lão nói thử xem tình hình tuyển quân năm nay sao rồi? Ờm... ý là Hắc Sát Doanh."

" Bẩm, Hắc Sát Doanh năm nay tuyển được sáu người do không đủ chất lượng, Phi Điểu Doanh.."

" Khoan, nói rõ hơn đi, dù sao sau này cũng tiếp xúc, ta tò mò họ là ai."

Lão Tôn khó hiểu nhìn Hạo Thiên đang vờ dùng đũa khuấy mấy cọng rau trong bát, cũng không hỏi nhiều nữa.

" Bẩm, lần này chúng ta thu được Ngũ đại huynh đệ con trai Lục đại tướng, Nhất Tử, Nhị Tử, Tam Tử, Tứ Tử và Ngũ Tử."

" ...."

" À còn có một vị Vĩnh Hiên không rõ xuất thân nhưng tư chất bất phàm, lần này giết được ác điểu vương cùng với thành tích hai vòng trước đều vô cùng xuất sắc. Ngoài ra có vị công tử Phan Kiêm bị ngài chuyển sang Phi Điểu Doanh rồi."

Hạo Thiên mỉm cười, hắn biết rõ nội tình bên trong động, cũng biết tư chất Phan gì đó vô cùng tốt, nhưng lại sợ tên đó làm hại Ngao Quảng, nếu lần đó không phải hắn không yên tâm quay về mà đi theo Ngao Quảng thì ai biết chuyện gì sẽ xảy ra chứ. Nghĩ đến đây hắn chính thức ban xuống Phi Điểu Doanh, vừa bảo vệ người vừa không lãng phí nhân tài. Hạo Thiên nhanh chóng quay sang phê nốt một vài công văn trên bàn rồi lấy mạng che mặt phi thân rời khỏi, hắn phải đi gặp Ngao Quảng nha, mấy năm qua hắn vẫn không ngừng nhớ nhung y, gặp lại tuy dung mạo hơi khác, nét ngây ngô không còn thay vào đó là sự chững chạc băng lãnh nhưng không sao, hắn thích.

---------------------------------------

" Hiên Hiên! Hiên đệ ! Tiểu Hiên à....... để ý đến ca đi !"

[ĐỒNG NHÂN]Thiên đế x Long vương-Giá như chưa từng quenWhere stories live. Discover now