Chap 6. Ẩn cư

145 15 2
                                    

10 năm sau.

Ngao Quảng cùng Vĩnh Hy sau khi bỏ trốn thì ẩn cư tại một thôn trang nhỏ nằm sau trong núi, tên gọi Yên Vụ Trang, mây mù bao phủ quanh năm lại không thường tiếp xúc với bên ngoài, hầu như là người dân trao đổi hàng hóa với nhau. 

Vĩnh Hy vì phần là quan thần triều đình nên không thể ở lại cùng Ngao Quảng, sau khi đưa người đến giao phó cho Dung Ma Ma thì lập tức quay về để tránh nghi ngờ, đồng thời tạo hiện trường giả cái chết của toàn bộ Đông Hải Long tộc.

Về phần Ngao Quảng, trải qua 10 năm y vẫn chưa hề nguôi đi sự hận thù hôm nào. Từ một tiểu hài tử dương quang rạng rỡ hay nói hay cười lại trở thành một thiếu niên trầm tính ít nói, ánh mắt âm u đến mức không ai có thể đoán được y nghĩ gì. 

Y ngày thường không là phụ giúp những người lớn tuổi trong thôn thì cũng là luyện võ công phía sau núi, đôi khi rảnh rỗi lại đem nhạc cụ ra chơi, âm thanh vang vọng cả thôn trang nhỏ, bình yên đến khó tả.

" Quảng nhi, con xuống núi mua cho bá mẫu một ít Nhục Quế với 2 lạng thịt lợn nhé."

Ngao Quảng tay cởi bỏ tạp dề, hướng về phía chân núi suy nghĩ, đã không biết bao lâu rồi y không còn xuống núi nữa, có lẽ là 3 năm? 5 năm? Y chỉ biết từ lâu bản thân đã không còn xuống núi chờ phụ mẫu thân, chờ người từ rạng sáng đến tối mù để rồi thất thỉu về nhà trong cái sự cô đơn bao trùm. 

Đứa trẻ 6 tuổi năm nào đã bị ép buộc phải trưởng thành một cách tàn độc nhất ở cái tuổi đáng ra sẽ được bao bọc trong vòng tay cha mẹ. Y đã buộc phải chấp nhận sự thật rằng sẽ không còn có ai chờ y sau mỗi lần rong chơi về muộn, sẽ không còn ai mắng y ham chơi nhưng ánh mắt không ngừng lo lắng nữa, không còn ai, có lẽ là mãi mãi cũng không.

---------------

Đứng trước phiên chợ mới mở đông nghịt người qua lại mà Ngao Quảng có chút bồi hồi nhưng rất nhanh liền bình tĩnh rảo bước. Y sống trên Yên Vụ Trang sớm đã quen với cái yên tĩnh nhẹ nhàng cùng không khí lạnh giá khô cằn, lần này hạ sơn may mắn lại ngay mùa hoa đào nở.

Cuộc sống an nhiên tự tại khiến y gần như quên mất cả thời gian, các ngày lễ cũng không thường để tâm đến, hôm nay có dịp ngắm hoa y mới nhận ra mùa xuân đến rồi, tiết trời cũng ấm áp dễ chịu hơn hẳn so với trên kia, trong lòng bỗng khoan khoái bất thường.

" Này, cậu kia! Nhìn cậu có chút lạ nha, người ở đâu thế?"

Bất chợt bị gọi khiến Ngao Quảng có chút bất ngờ, y hiếm khi giao tiếp với người lạ, ít ra là từ hồi rời xa quê hương.

" À, tôi quả thật từ nơi khác đến, không thường đến đây."

" Ồ, thế cậu may mắn đấy, tối nay sẽ có lễ hội pháo hoa, cùng ở lại vui chơi đón giao thừa với mọi người đi! "

Ngao Quảng khẽ gật đầu khách sáo rồi rời đi, y đến y quán mua ít Nhục Quế cùng một vài loại thảo dược khác rồi ghé qua hàng thịt.

Trên đường đi có nghe ngóng được không ít việc, nhưng cũng chủ yếu là về lễ hội hoặc việc tòng quân gì đó của đám nam thanh niên sau Tết Nguyên Đán.

[ĐỒNG NHÂN]Thiên đế x Long vương-Giá như chưa từng quenWhere stories live. Discover now