Prologue

295 26 8
                                    


"Nếu như được làm lại, ngươi vẫn sẽ lựa chọn như vậy chứ?"

Hắn nhìn thân hình đang nằm gục trên nền gạch đỏ, nhưng là đỏ vì máu, cứ thế mà loang ra cả một vùng xung quanh thân hình nhỏ bé ấy, nhuốm đỏ cả chiếc váy trắng mà nàng yêu quý.

Chiếc váy mà hắn đã tặng cho nàng.

Chiếc váy mà nàng đã mặc vào buổi hẹn đầu tiên, hắn vẫn còn nhớ nụ hôn vào cuối ngày hôm ấy, vị cherry ngọt ngào và ánh mắt mãnh liệt mà nàng dành riêng cho hắn.

Không còn nữa rồi... thần chết đã sát bên nàng, chờ đợi cơ hội tóm lấy linh hồn ngon lành ấy.

Hắn nhìn xuống tay mình, tiếng đập của thứ nội tạng còn nguyên trạng, hơi ấm truyền sang hắn cùng cơn co bóp nhịp nhàng, trái tim vẫn còn sống, vẫn khỏe mạnh ngay cả khi không còn nằm trong cơ thể nàng.

Cơ thể nàng run lên từng cơn, cố gắng quên đi lỗ hổng trên ngực, nơi trái tim từng ngự trị, mà cố gượng dậy tiến về phía hắn. Nàng cầm trên tay thanh trường kiếm, lưỡi kiếm sắc bén được điểm thêm những sợi chỉ vàng trên thân kiếm đen tuyền, quý phái và thanh cao, chưa một lần nhuộm máu.

Có ai ngờ người đầu tiên mà nó kết liễu, lại là chính chủ nhân nó.

Nàng đứng trước mặt hắn từ khi nào, không thể tin được nàng có thể đứng vững như vậy. Bờ môi nàng khẽ mở, từng thanh âm ứa ra cùng máu và hơi thở nặng nề.

"Ngươi sẽ vẫn đến và kết thúc dòng thời gian của ta chứ?" Ngay cả khi đã bước một chân qua thế giới bên kia, nàng vẫn giữ cái tính nghịch ngợm như lần chạm mặt đầu tiên.

Đến phút cuối, hắn vẫn không thể hiểu được nàng, người con gái hắn đã, đang và sẽ yêu. Hắn đã hứa với nàng về một tình yêu vĩnh hằng.

"Mãi mãi..." Hắn để cảm xúc trả lời thay lí trí vẫn còn đang rối bời. Đôi mắt đen láy nhìn màu xanh của đại dương sâu thẳm.

Nhìn nàng không giống một kẻ sắp chết, mặc cho cơ thể đang gào thét, nàng vẫn giữ lấy nụ cười rạng rỡ như ánh dương ban mai, ấm áp như cơn gió mùa hạ. Hắn chớp mắt, thoáng thấy hình bóng thiếu nữ giữa cánh đồng hướng dương cùng hương thơm của hoa cỏ, không phải giữa hồ máu bốc lên mùi tanh còn mới nguyên.

Nàng tặng cho hắn, hình ảnh người con gái mà hắn đã yêu.

Hắn đau đớn nhận lấy thanh kiếm từ tay nàng, cùng với sự quyết tâm mà nàng trao cho hắn. Siết chặt lấy chuôi kiếm, hắn nhìn nàng lần cuối, giơ cao thanh kiếm đã nhuộm đỏ.

Nàng lùi lại một bước, ngọn lửa sinh mệnh cháy mãnh liệt hơn bao giờ hết, cùng với những tròn nước mắt tròn trĩnh lăn lên má. Trông nàng hạnh phúc đến lạ.

"Ta sẽ gặp lại ngươi ở nơi tận cùng của thế giới."

Đó là lời thì thầm cuối cùng, trước khi lưỡi kiếm vung xuống, cướp lấy sinh mệnh nàng, và để lại trái tim tan nát của kẻ bị bỏ lại.

Nhát chém ngọt lướt qua chiếc cổ thanh thoát, đầu nàng rơi xuống đất, mái tóc đỏ che đi khuôn mặt của kẻ đã chết, hắn đặt đầu của nàng vào một chiếc hộp, rồi khóa chặt lại. Tiếng tí tách vang bên tai, hắn nhìn cơ thể không đầu vẫn còn đứng vững, bắt đầu cháy rực cho đến khi chỉ còn lại tro tàn, khẽ theo gió mà cuốn vào không gian, tìm đường trở về với đất mẹ.

[Đồng nhân Onepiece] Ancient BeastsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ