Chương 2 : Bí mật của riêng ta

111 15 3
                                    

NOTE : Chap này dài khoảng 11000 từ, vậy nên mời mọi người hãy ngồi xuống, vừa uống nước vừa ăn bánh để bắt đầu chap này :)). Vốn dĩ ban đầu định tách ra nhưng mình còn phải nhanh chóng kết thúc arc này nữa.

Happy Reading!

Đừng quên thưởng thức âm nhạc!

................................................................................................................................................................

Aurora nằm gục lên nệm, sau khi đã vệ sinh cá nhân và thay quần áo. Chuyến đi thăm Benjamin tốn nhiều sức hơn cô tưởng, nhưng cũng khá vui khi được trò chuyện với mấy người bạn hải tặc. Chỉ tiếc là cô không được diện kiến thuyền trưởng của họ, không hiểu sao anh ta có thể ngủ được khi mà họ ầm ĩ như thế.

Lily đậu đến kế bên gối, con bé vốn luôn nhảy cảm với tâm trạng của Aurora, dụi dụi vào vai cô. Cô đưa ngón tay lên chạm vào đầu con bé, thì thầm, giọng nói có chút mệt mỏi và luyến tiếc 

"Bọn họ trông vui thật đấy. Thật khiến người khác ghen tị mà...chị... thật sự...rất..."

Lily nhìn chủ nhân mình đã chìm vào giấc ngủ, thật tốt khi chị ấy có thể yên giấc trở lại, Aurora đã kiệt sức suốt mấy ngày nay rồi. Một ánh sáng ấm áp bao lấy Lily, để lại hình dạng một cô bé gái với mái tóc xanh biếc xen lẫn những lọn tóc vàng óng, nước da trăng như tuyết và đôi môi củ ấu xinh xắn. Con bé tiến lại chỗ Aurora rồi nằm cạnh, đầu ghé sát vào ngực người con gái đang say giấc.

Mở đẹp nhé, Au-chan.

............................................................................................................................................................

Nàng có thể cảm nhận được làn gió khẽ quấn lấy từng lọn tóc mềm mại, mang theo mùi hương nhè nhẹ của gió biển. Đôi chân trần in hằn trên cát tạo thành những dấu chân nhỏ bé ngang rồi dọc, thoáng lại chồng lên nhau bởi một cú xoay người bất chợt. Chiếc váy trắng tuyết và đôi môi hồng nhạt nở nụ cười tươi tắn, có thể khẽ nghe thấy giai điệu nàng đang ngân nga. 

Một tâm hồn tự do, chỉ có ở đây nàng mới có thể thả hồn theo đất trời, theo dòng xoáy vô tận, bởi nơi đây tồn tại là vì nàng.

Lần đầu tiên nàng đến đây là khi nàng được tám tuổi, và cho đến mười năm sau, nàng vẫn giữ dáng vóc của con bé ngày ấy. Thời gian nơi đây được ngưng đọng, che chắn và bảo vệ nàng khỏi con quái vật ngoài kia.

Xoạt...

Nàng khựng lại, để sóng biển lăn nhẹ dưới chân, nhìn về nơi phát ra tiếng động. Vài chiếc lá rơi khỏi tán cây khi hắn nhảy xuống trước mặt nàng. Nàng nhận ra khuôn mặt đó, kẻ duy nhất có khả năng xâm nhập vào nơi này. Đây không phải lần đầu tiên, và hắn cũng không có ý định ngừng đến đây.

"Không nghĩ lại gặp cô sớm như vậy. Trông cô vẫn ổn?"

Aurora trả lời bằng một cái chống tay, nụ cười có chút tự mãn.

"Anh nghĩ vụ cỏn con ấy khiến tôi gặp nguy hiểm sao. Cần nhiều hơn mấy cái lệnh truy nã ngớ ngẩn ấy đấy."

Nhưng hắn không nghĩ như vậy, nàng có thể thấy không khí xung quanh hắn có phần dao động và hối hả.

[Đồng nhân Onepiece] Ancient BeastsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ