6

349 41 4
                                    

Kì nghỉ dài hai tuần lễ của Wooseok, và những ngày tháng được ở bên cạnh Cho Seungyoun làm cho cậu thực sự tận hưởng cuộc sống này dưới một con mắt hoàn toàn khác xa với trước kia

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Kì nghỉ dài hai tuần lễ của Wooseok, và những ngày tháng được ở bên cạnh Cho Seungyoun làm cho cậu thực sự tận hưởng cuộc sống này dưới một con mắt hoàn toàn khác xa với trước kia.

Vốn dĩ, bản thân cậu chưa bao giờ nghĩ rằng việc bị một vết sưng ở dây thanh quản lại tuyệt vời đến như thế (dù cho sự thật rằng là cậu không thể nói được suốt một tuần dài và hạn chế việc cất tiếng trong một tuần tiếp theo). Cậu cũng chưa từng nghĩ, mùi thuốc ở bệnh viện lại làm cho tâm trạng cậu tốt lên nhiều như vậy. Thường ngày, vì bản chất công việc của mình mà cậu đã phải tiếp xúc với quá nhiều mùi hương, đặc biệt là mùi máu và mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện. Nhiều lúc vì quá ám ảnh mà cậu đã phải nôn không ngừng trong lúc đang làm việc, lại còn không thể nuốt trôi bất cứ thứ gì vào bụng, không ít lần bị chảy máu cam vì kiệt sức và căng thẳng. Có lẽ là vì dạo gần đây cậu chỉ quanh quẩn mãi ở trong phòng bệnh, luôn luôn bên cạnh Cho Seungyoun cho nên những thứ mùi đó đã bị át đi không ít bởi mùi hương ngọt ngào của hắn - hắn vốn là một người rất ngọt ngào.

Seungyoun vì lo cho cậu ngủ trên ghế sofa bị đau cổ cho nên thường xuyên đề nghị việc cậu ngủ chung giường bệnh với hắn. Mà hắn cũng vì sợ cậu ăn những thứ dầu mỡ, không tốt cho cổ họng và vết sưng cho nên lúc nào cũng dặn y tá đem thêm một phần cháo cho cậu. Vì hắn sợ tình trạng của cậu sẽ càng ngày càng tệ hơn, cho nên hắn tuyệt đối không cho cậu được nói bất cứ một tiếng nào; còn vì muốn giao tiếp với cậu tốt hơn cho nên đề nghị cậu dạy cho hắn ngôn ngữ kí hiệu. Tất nhiên, Wooseok rất vui lòng nhận lời, lại còn rất hào hứng khi mà hắn gọi cậu là sư phụ và nhận mình làm đồ đệ. Nhưng cái mà cậu muốn dạy cho hắn không đơn thuần chỉ là một loại ngôn ngữ hay là dạy cách vẽ, mà cậu còn muốn dạy cho hắn nhiều hơn là thế nữa.

Ví dụ như, dạy cho hắn biết cách để yêu cậu chẳng hạn?

Bật cười với suy nghĩ của chính mình, Wooseok xoay vô lăng quẹo phải, đột nhiên gia tăng tốc độ và cố gắng để đi đến bệnh viện nhanh nhất có thể. Mới vừa sáng nay thôi, Seungyoun nói hắn cần thêm áo quần cho nên nhờ cậu quay trở về nhà lấy thêm giúp hắn, còn nói cậu hãy đi ăn chút gì đó tốt cho sức khỏe thay vì cứ mãi ăn những món cháo nhạt nhẽo không mùi vị. Cậu đương nhiên sẽ không làm theo lời hắn, chỉ đến căn hộ của hắn và đem thật nhiều những cái áo cái quần trong cánh tủ xộc xệch, rồi mau thật mau quay trở về bệnh viện vì cậu tự nhiên nhớ hắn quá rồi. Đỗ xe và tắt máy, Wooseok ôm chiếc balo đầy sụ áo quần của hắn vào trong lòng mình, hít thật sâu mùi thơm đặc trưng mà những bộ áo quần đem lại, tâm trạng đột nhiên càng trở nên phấn khích.

seungseok | alprazolamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ