Mọi chuyện diễn ra đang dần quay trở lại quỹ đạo vốn có của nó. Bắt đầu từ công việc, từ cuộc sống của mỗi người cho đến mối quan hệ ngày càng trở nên lạ lẫm của Cho Seungyoun và cậu.Đã hai ngày rồi Wooseok không trở về nhà, mặc dù cho cậu vẫn thường xuyên nhắn tin và gọi điện dặn dò Seungyoun là phải ăn uống đầy đủ, phải đi ngủ sớm, đừng làm việc quá sức và tuyệt đối đừng có những suy nghĩ lệch lạc thêm một lần nào nữa. Công việc của cậu khiến cậu lại lâm vào hoàn cảnh quá sức khốn đốn, khi mà trên đất Seoul dạo gần đây xảy ra quá nhiều vụ tai nạn từ lớn đến nhỏ. Khu cấp cứu của bệnh viện cậu đang làm dần trở nên bịt bùng đến ngột ngạt, với số lượng bệnh nhân luôn gia tăng mỗi ngày vì đợt cúm đang xảy ra trên diện rộng, đổ dồn từ các cùng quê hẻo lánh về bệnh viện trung tâm thành phố để chữa trị. Các bác sĩ và y tá của bệnh viện người nào cũng nấy cũng kiệt quệ sức lực, bất cứ lúc nào có thời gian nghỉ ngơi liền cố gắng để mà chợp mắt một chút, hay đơn giản hơn chỉ là gọi cơm ăn thay cho những hộp mì gói thường xuyên bị bỏ lại dở dang.
Tình hình đang dần được khống chế rất tốt, và Wooseok đã bàn giao lại công việc cho Hangyul và bọn trẻ, quay trở về nhà vào lúc nửa đêm của một ngày mùa đông vào tuần đầu tiên của tháng mười một. Cậu sẽ quay lại bệnh viện vào chín giờ sáng mai, xoay ca cho Hangyul, Eunsang và Minhee, trực cùng với bác sĩ thực tập năm hai Song Hyungjun.
Thời tiết đang dần chuyển lạnh, càng ngày càng trở nên rét buốt, đặc biệt là về đêm. Và việc Wooseok chỉ mặc vỏn vẹn một chiếc áo len bên trong và khoác áo dạ bên ngoài không khiến cho cậu cảm thấy ấm áp hơn, bởi vì trong xe của cậu hiện tại đang lạnh đến sắp cóng người luôn rồi.
Wooseok thả người ra ghế, cố để vùi sâu vào chiếc cổ lọ của áo, thở phì phò nhả ra ngoài không trung bao nhiêu là đụm khói trắng; chúng không ít lần làm cho cậu liên tưởng đến khi cậu hút thuốc, rít và nhả những đụm khói khét nghẹt đắng ngắt. Cậu đã cai được thuốc, gần như là vậy. Một phần là vì bệnh, và cũng một phần là vì công việc quá sức bận rộn, chúng giúp cậu không còn để tâm đến những nỗi phiền não vào ban sáng.
Còn ban đêm, thì không.
Wooseok hãm tốc độ một chút ngay khi vừa lăn bánh ra đường quốc lộ, chú ý những khúc cua bị khuất và tín hiệu đèn đỏ lập lòa phản chiếu qua lớp kính cận hơi mờ. Cậu đang đau đầu, thực sự rất đau, lại còn vì buồn ngủ mà hai mắt như dính cả lại, dù có cố đến mức nào cũng khó để mà mở to ra nhìn đường. Đáng lẽ cậu nên để xe ở bệnh viện và bắt taxi về, đáng lẽ cậu phải nghĩ ra điều này sớm hơn khi mà cơn buồn ngủ đã và đang hành hạ lấy tâm trí của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
seungseok | alprazolam
Fanfiction[hoàn] "Anh không cần Alprazolam, vì đã có em là liều thuốc của anh rồi" Alprazolam : Thuốc có tác dụng ngắn chống lo âu, chống trầm cảm, khống chế bản thân giúp an thần và bình tĩnh.