Kim Wooseok ngồi xuống chiếc xích đu rỉ sét cũ kĩ, hai tay nhẹ bẫng buông hờ hững trên đôi chân đã sớm tê dại từ lâu.Cái lạnh trong không khí làm cho đôi môi cậu dần trở nên tím tái, khuôn mặt nhợt nhạt hiện lên dưới ánh đèn điện yếu ớt, mái tóc xổ lòa xòa trước trán, che lấp đi cái nhìn đã đạt đến cùng cực của tuyệt vọng.
Cậu giương đôi mắt đục ngầu ngước lên nhìn bầu trời tối đen, cố gắng nheo mắt tìm kiếm một đốm sáng rực rỡ trong một ngày mùa đông tháng mười một. Vài phút lặng lẽ trôi qua ngột ngạt đến vô tình, dù có cố đến như thế nào, tất cả mọi thứ rồi cũng đều bị bóng tối dị hoặc bao trùm lấy.
Đêm nay, bầu trời không trăng cũng chẳng có sao.
Chỉ có nỗi cô đơn gặm nhấm tâm trí, bào mòn từng giây từng phút của sức lực cực hạn, để rồi dần đưa con người ta đến tình cảnh túng quẫn, nao núng mà lênh đênh giữa dòng đời nghiệt ngã.
Cố gắng cả một đời, đêm đến rồi cũng chỉ là một kẻ cô đơn khốn đốn.
Cố gắng cả một đời, để rồi bản thân cũng bị sự thật đánh gục bầm dập từ khi nào không hay.
Cố gắng cũng cả một đời, cái thiên đường mà bản thân mơ tưởng đến rồi cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở trong tưởng tượng.
Cố gắng của cả một đời, trải qua bao nhiêu là thăng trầm gian truân, cuối cùng rồi thứ mình muốn cũng tuyệt tình mà tan biến ở trước mắt.
Cả một đời nói ra cũng rất dài, nhưng sự thật rồi cũng chỉ là rất ngắn.
Năm Kim Wooseok năm tuổi, vì cái tôi quá lớn của bố mà để gia đình cậu đổ vỡ trong phút chốc, đứa em của cậu rồi cũng chỉ dừng lại ở hai chữ "Em trai", đến tên của em anh trai còn chưa kịp nghe đến.
Năm Kim Wooseok mười tuổi, vì một lần đánh nhau với bạn bè mà bố của cậu đã phải lên đến tận trường, quỳ gối cầu xin người phụ nữ là mẹ của cậu công tử bột kia, không để nhà trường vì tình cảm cá nhân mà đuổi học cậu.
Kết quả, Wooseok bị bố đánh đến gãy cả tay, hai chân vì những vết bầm mà không thể đi lại được suốt mấy tuần liền. Cậu đau lắm, nhưng biết nói với ai bây giờ, bố cậu bắt cậu giấu, và mẹ thì không có ở cạnh. Cậu mãi mãi cũng chỉ có một mình mà thôi.
Năm Kim Wooseok mười sáu tuổi, cậu bị bố phát hiện ra rằng mình thích con trai, thứ tình cảm nhỏ bé của tuổi dậy thì cũng vì những câu chửi rủa miệt thị mà dập tắt từ khi nào không hay. Sau rồi cũng chỉ còn là sự xấu hổ không thể nào ngẩng mặt lên nhìn đời. Đến tận bây giờ cậu vẫn còn nhớ như in những lời khinh miệt mà bố nói với cậu, rất rõ là đằng khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
seungseok | alprazolam
Fanfiction[hoàn] "Anh không cần Alprazolam, vì đã có em là liều thuốc của anh rồi" Alprazolam : Thuốc có tác dụng ngắn chống lo âu, chống trầm cảm, khống chế bản thân giúp an thần và bình tĩnh.