Cho Seungyoun vừa vặn lách thân người rệu rã của mình qua cánh cửa được mở một nửa. Lập tức, cả người hắn đổ rạp xuống nền đất lạnh lẽo với một tiếng rầm nho nhỏ.Hắn thở hổn hểnh vì đau, đôi chân hắn yếu ớt khẽ nhấc lên nhưng không tài nào nhấc nổi, cả người run lên vì lạnh. Mái tóc đen dài qua chấm tai của hắn dần cứng lại dưới lớp tuyết trắng lạnh ngắt, đôi môi cắt không còn một giọt máu. Dưới cái lạnh âm độ, mồ hôi hắn túa ra đầy trán, chảy dọc theo hai bên thái dương, nhỏ giọt xuống sàn nhà hơi bụi.
Hắn khẽ cựa mình, hơi thở nồng nặc mùi rượu tan vào trong không khí, trong lồng ngực hơi chướng lên vì có một thứ gì đó cứ liên tục chọc vào da thịt của hắn - hắn cảm nhận thấy máu nóng đang chảy ra. Mò mẫm trong từng lớp áo dày cộm, Cho Seungyoun lôi ra một bông hồng đỏ rực bị gãy, với những chiếc gai nhọn be bé rướm đầy máu.
Hai mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà đen kịt. Căn hộ hắn chìm trong bóng tối tĩnh lặng, với cái ánh sáng lờ mờ phát ra từ ngọn đèn ngoài cửa, hai hàng nước mắt chảy dọc trên khuôn mặt hắn lại càng trở nên lấp lánh.
Hắn không biết, hắn cũng không hiểu và cũng không thể điều khiển được cảm xúc của mình. Chỉ là hắn cảm thấy đau, cảm thấy kiệt quệ, cảm thấy mệt mỏi với trái tim vỡ vụn trong lồng ngực. Những suy nghĩ đang chồng chéo trong tâm trí hắn làm hắn cảm thấy sợ hãi. Hình ảnh chạy vội qua đầu, như một thước phim chiếu lại tình cảnh phóng túng cách đây vài giờ đồng hồ - trên giường, cùng hắn và cùng Wooseok.
Đây không phải là lần đầu mà hắn nhìn thấy Wooseok khóc, cũng chẳng phải là lần đầu mà cậu ấy ôm chầm lấy hắn như thế, vỡ òa trong lồng ngực với những tiếng nghẹn ngào khó nói. Những ngày tháng bên cạnh Wooseok, hắn và cậu đã có những giấc ngủ ngon bên nhau, trong vòng tay của người kia mỗi ngày trời đông lạnh; có những bữa cơm ấm cúng mà hắn gọi là cơm nhà, có những kỉ niệm khó quên mỗi khi cậu và hắn gọi chân gà cay về và mở một bộ phim chiếu bừa trên tivi. Hắn đã nhìn thấy Wooseok từng khóc vì công việc, vì áp lực; lần gần đây nhất mà hắn nhìn thấy cậu ấy khóc (trước khi sự việc ngày hôm nay xảy ra) chính là vào buổi đêm hôm đó - cái đêm mà cậu đã trao cho hắn một nụ hôn đầy vô tình. Cậu ấy cũng đã từng khóc vì hắn rất nhiều, hắn biết. Nhưng lần này rất khác, Wooseok khóc vì một điều gì đó, và lại càng trở nên thê thảm hơn khi cậu cất lời tỏ tình với hắn.
Và hắn đã chọn cách không trả lời, điều đó đã thực sự gây tổn thương cho cậu ấy.
Tôi sống để theo đuổi điều gì? Chẳng rõ, giờ đây cớ sao tôi lại sống..
BẠN ĐANG ĐỌC
seungseok | alprazolam
Fanfiction[hoàn] "Anh không cần Alprazolam, vì đã có em là liều thuốc của anh rồi" Alprazolam : Thuốc có tác dụng ngắn chống lo âu, chống trầm cảm, khống chế bản thân giúp an thần và bình tĩnh.