Allen mệt mỏi mở cửa căn hộ của mình và đi vào. Đã khuya rồi nên anh không thèm mở đèn mà đi thẳng tới chỗ phòng ngủ. Anh khẽ bước tới xoay cửa phòng, ló đầu nhìn vào. Nhìn thân ảnh cao gầy đang vùi đầu vào hai cánh tay ngủ gục trên bàn, lòng Allen chợt trùng xuống, chắc là ráng học bài đợi anh về đây mà, anh lắc đầu nhìn đứa trẻ của mình rồi liền đi lại lay vai, cũng không nỡ đánh thức, nhưng anh thật sự không bế nổi đứa trẻ này đâu.
- Minhee à, lên giường ngủ đi em, ngồi như này không tốt.
Người tên Minhee hé một bên mắt mơ màng nhìn anh. Em ngồi thẳng người, đưa tay lên dụi mắt cho tỉnh táo một chút, rồi kéo xích ghế lại ôm lấy người anh.
- Anh Allen về trễ thế?
Allen đưa tay xoa lấy mái tóc rối bời của em mỉm cười, đứa trẻ này lớn xác như thế cũng chỉ biết làm nũng anh thôi.
- Anh lại tới nhà tên Serim?
Minhee thấy anh không trả lời thì buông tay khỏi anh, vẫn ngồi trên ghế ngẩng đầu lên nhìn. Em đã thấy những vết hôn đỏ chói mắt trên cổ anh rồi. Mặt Allen thoáng chút lúng túng, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
- Đừng như thế Minhee, Serim cậu ấy lớn hơn em mà.
- Nhưng anh ta đâu có tốt mà anh phải yêu như thế - Em cau mày nhìn anh, giọng điệu mang vẻ cằn nhằn. Rõ ràng là người anh nó yêu thương nhất đang tự vùng vẫy trong cái tình cảm của chính bản thân mà chẳng hề được quăng cho cái phao đáp trả - Ban sáng em còn thấy anh ta đi với cô gái khác, tối nay lại...
Em định nói hết câu, nhưng đành nuốt ngược trở lại vì thấy anh Allen gục đầu im lặng. Hình như em đã hơi to tiếng rồi, đáng lí ra lúc này em nên từ từ khuyên anh mới đúng.
- E-Em xin lỗi.
Minhee cúi đầu lí nhí trong miệng. Rồi cả hai im lặng một lúc lâu. Allen thở dài phá tan bầu không khí nặng nề trong phòng, tay thu dọn sách vở cho Minhee, mà mắt lại không nhìn qua em.
- Muộn lắm rồi. Mau đi ngủ, mai còn đi học nữa.
- Anh giận em sao? - Minhee ngồi ngây ngốc ra. Nhìn anh lẳng lặng thu dọn bàn như thế mà cảm giác có lỗi càng mạnh mẽ hơn, em giật giật ống tay áo anh mà hỏi. Allen quay qua nhìn em lắc đầu. Dưới ánh đèn trắng trên bàn có thể thấy mắt anh dần đỏ lên, không biết vì mệt mỏi quá độ hay sắp khóc nữa. Em vội đứng dậy kéo anh lại giường mình.
- Mấy bữa nay tự nhiên em thấy sợ sợ, anh ngủ với em đi.
Allen cười hiền gật đầu. Minhee nhe răng cười, rúc đầu vào cổ anh, vòng hai tay ôm chặt lấy người anh. Thấy chứ, anh chẳng giận em nổi. Allen cũng vòng tay ôm lấy đứa trẻ này, tay vuốt ve lên tóc em. Đã lâu lắm rồi anh mới được ôm lấy Minhee vào lòng mình mà vỗ về thế này. Em cao hơn anh nhiều lắm, nhưng lúc này lại chỉ như một đứa bé nằm lọt thỏm trong vòng tay anh.
Allen và Minhee là anh em họ, nhưng từ nhỏ đã rất thương nhau. Vì Allen và Minhee chẳng có anh em ruột, mà Minhee thì rất ngoan, còn anh Allen hay chiều em lắm, Minhee rất thích ngủ vùi trong lòng anh thế này từ lúc nhỏ. Khi biết tin anh ở nước ngoài về đây học thì em vui lắm, còn xin ba mẹ dọn hẳn qua căn hộ của anh ở chung vì sợ anh cô đơn nữa. Nay thấy anh của mình như vầy, em đau lòng lắm chứ, ai mà chẳng muốn người thân của mình có tình yêu, nhưng với cái tình yêu chỉ mình anh đắm chìm thế này thì...
Allen sau khi nghe tiếng thở đều đặn của Minhee thì nhẹ nhàng hết mức có thể rút tay về, tránh làm em thức giấc, chỉnh lại chăn cho Minhee xong liền rón rén ra khỏi phòng. Quay trở lại phòng mình, anh ngả người ra ghế. Bật điện thoại lên, anh thấy mình nhận được tin nhắn. Allen thở hắt ra, là hắn. Hắn hỏi anh đã về tới nhà chưa, rồi nhắc anh hãy ngủ sớm. Anh nhếch mép cười tự giễu cợt bản thân. Người ta là nhắn tin như thế thôi, để tròn trách nhiệm ấy mà, cớ gì tim anh lại nhộn nhịp cả lên vậy. Rep lại một chữ "ừ", anh lướt qua Instagram thì càng khinh thường bản thân hơn. Coi này, Serim đang rep comment của những cô gái muốn rủ rê hắn đi chơi cùng họ, và dĩ nhiên là hắn không từ chối.
Allen thả điện thoại sang bên cạnh, trong đầu anh chỉ toàn hình ảnh Serim dịu dàng lên giường ôm lấy anh vào lòng, hình ảnh Serim bế anh lên, hôn lấy môi anh thật nhẹ nhàng, hay chỉ đơn giản là hắn vén tóc anh, cũng đủ làm anh khắc sâu vào tâm trí. Sống mũi cùng hốc mắt truyền đến một đợt cay xè, rồi một dòng nước ấm áp từ khóe mắt chảy ra, trượt xuống gò má, nhưng anh cũng chẳng buồn đưa tay lên mà lau nó đi. Từ lúc có tình cảm với hắn đến giờ, anh thường như thế, chỉ cần nghĩ đến hắn với mình luôn nồng nàn tình ái vào buổi tối, buổi sáng lại chỉ như một người bạn bình thường không hơn không kém, anh lại thấy mình tủi thân một, mà đáng ghét đến mười.
Có lẽ ngày mai cậu ta cũng sẽ đáp lại tình cảm của mình.
Ngày nào anh cũng tự nói với mình như thế, rồi đến hôm sau cái nhận được chỉ là một nụ cười mang tính xã giao. Nói không đau sẽ là nói dối, nhưng ghen ư? Sẽ đau lòng nhưng sự thật thì anh làm gì có tư cách để ghen? Người mình thương, lại chỉ xem mình như bạn tình mỗi tối mà nổi cơn ghen ấy à? Nghĩ tới chính bản thân còn thấy nực cười.
Anh nghĩ tới Minhee. Em ấy ngày nào cũng nói rằng Serim chẳng tốt. Anh biết chứ, nhưng khi anh biết được thì cũng là lúc anh nhận ra, mình yêu hắn mất rồi, không thể thoát khỏi mớ tơ tình rối rắm này nữa.
.
.
.Serim sau khi anh về chỉ ngồi lặng im cùng với ly rượu trên tay. Hắn trầm ngâm cả một lúc lâu mà nghĩ về Allen. Hắn chưa hiểu lắm những câu hỏi liên tục về mối quan hệ giữa hai người của Allen. Hắn nhớ như in cái hôm anh nói câu "Tôi thích cậu" ở buổi tiệc khiêu vũ của trường, rồi lại gạt đi câu nói đó, coi nó như một câu đùa. Thế nhưng thái độ ấy của anh lại khiến hắn chú ý, rồi chẳng biết vì lí do gì, hắn lại đề nghị anh làm bạn tình của hắn. Hắn nghĩ rằng anh sẽ thẳng thừng từ chối thôi. Tất nhiên rồi, nhìn anh ta chả có chút gì gọi là hứng thú là với lời đề nghị này.
Nhưng hắn sai, anh chỉ thoáng cau mày, có lẽ là vì hơi đột ngột đi, sau đấy thì trao có hắn một cái gật đầu. Anh làm hắn ngạc nhiên rất nhiều. Và có lẽ điều hắn ngạc nhiên nhất chính là kĩ thuật trên giường của anh. Serim và Allen đã bên nhau ngay sau bữa tiệc. Hắn không ngờ một chàng trai trông vẻ ngoài khá là...đáng yêu như thế, thậm chí tính cách cũng khá là trầm đi, vậy mà khi lên giường với hắn, Allen lại như biến thành một người khác.
"Điều này vui đấy, thật mới mẻ." - Serim đã nghĩ như thế trong đêm làm tình đầu tiên.
Nhưng tất nhiên, bạn tình thôi mà, vù thế hắn vẫn tiếp tục hẹn hò với những cô gái khác, đến tối lại ở cùng Allen, có khi không. Hắn chẳng chút mảy may suy nghĩ, chỉ đến khi những câu hỏi kiểu "tôi là gì của cậu?", "cậu có chút tình cảm nào đối với tôi hay không?" của Allen bắt đầu xuất hiện, hắn với bắt đầu hay suy nghĩ về chúng, và về Allen.
_________________________________________tada 🙋